Bài thuyết pháp “Mẹ Ơi! Giá Mà” được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu  – địa chỉ: Xã Lộc An, Huyện Long Thành , Tỉnh Đồng Nai.

Tiếng gió sang mùa, những tán lá xanh bắt đầu trỗ chấm đỏ báo hiện cho sự phân ly theo định luật vô thường. Mùa thu sẽ đem lá đi xa, đem cả nỗi buồn rãi trên xác lá vàng khô để chạnh lòng khi nhìn thấy tóc mẹ thêm sợi bạc, mắt mẹ quần sâu hơn với những dấu chân chim.

Đoạn đường đi của mẹ đang ngắn lại, còn con thì vẫn mãi xa xôi cùng với những hoài bảo hoạch định tương lai, nơi không có bóng hình mẹ ở đó. Trong con, mẹ chỉ là quá khứ nhạt nhòa, là một thời đã qua, là tuổi già bóng xế phải nằm yên trong góc đời bình sinh chưa thỏa chỉ của con; nhưng trong Mẹ con mãi là đứa trẻ tội nghiệp yếu đuối, luôn muốn được chở che.

Cắn răng bỏ qua trăm điều

Thủy chung vẫn một lòng yêu đời này

Mẹ là tạo hóa tháng ngày

Làm ra ngày tháng sâu dày đời con

Hầu hết trong chúng ta ai ai cũng chỉ khi không còn mẹ nữa, mới có thời gian suy ngẫm về những điều đã qua những lần chúng ta làm mẹ tổn thương, đau buồn.

Những ai may mắn còn mẹ bên cạnh hãy trân trọng khoảng thời gian thiêng liêng và quý báu này. Để lỡ mai sau chúng ta không may cài lên ngực  bông hồng trắng thì cũng không hối tiếc thành lời “Mẹ ơi, giá mà!”