1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

QUYỂN THỨ BA.

3. Phẩm Thần Biến

Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục kiền Liên, tôn giả Đại Ca Diếp, tôn giả A-Nan và các thiên, nhơn, Phạm, Ma, Sa môn, Bà la môn…đều nghĩ như vầy: “Do nhơn gì, duyên gì, nay đức Thế tôn, Như Lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác của chúng ta ở trong thiên nhân đại chúng, vì các Phạm, Ma, Xa môn, Bà la môn, các loài rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la cho đến người và chẳng phải người, tuyên thuyết pháp môn tên gọi là Niệm Phật tam muội, xong, mà Ngài chưa giải thích, Ngài liền từ tòa đứng dậy, trở về chỗ cũ, im lặng tĩnh tọa?”.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến suy nghĩ như vầy: “Nay chúng thiên, nhân, Phạm, ma, Sa môn, Bà la môn, và tất cả các loài rồng, Dạ xoa, càn thát bà kia… đại chúng đều tập hợp cả tại đây, mà đức Thế tôn lại trở về chỗ cũ nhập định. Nay ta cũng nên hiện một chút thần thông. Khi hiện thần thông xong, khiến cho tất cả hội chúng đều xưng tán công đức đại từ của Thế tôn”.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến suy nghĩ như vậy xong, liền nhập Tam muội. Nhờ năng lực Tam muội nên khiến cho ba ngàn đại thiên thế giới này được trang nghiêm vi diệu, tất cả vật dụng đều làm bằng bảy báu. Đó là: kim ngân, lưu ly, pha lê, mã não, xa cừ, san hô và chơn châu. Dùng các báu như vậy để trang sức. Mặt đất bằng phẳng như lòng bàn tay, tất cả đại địa đều có châu báu như vậy. Các rừng cây đa la có tám đường xen kẽ, lưới giăng bên trong. Tất cả cây ấy trang nghiêm khả ái. Cây đa la bằng vàng, thì lá và hoa bằng bạch ngân. Cây đa la bằng bạc thì lá và hoa bằng lưu ly. Cây bằng lưu ly thì lá và hoa bằng pha lê. Cây bằng pha lê thì lá và hoa bằng mã não. Cây bằng mã não thì lá và hoa bằng xà cừ. Cây bằng xà cừ thì lá và hoa bằng chơn châu. Cây bằng xích chơn châu thí lá và hoa bằng vàng ròng. Như vậy nơi nơi đều treo lọng tơ năm màu, theo các linh vàng lưới báu, che trên bằng tràng phang, tất cả đều làm bằng tạp bảo. Lại đem các thứ vi diệu trang nghiêm ấy bao bọc chung quanh chỗ ở đức Thế tôn. Tất cả loại hoa đều khả ái. Đó là: Hoa ưu bát la, hoa Ba đầu ma, hoa Câu vật đầu, hoa Phân đà lợi, tất cả loại hoa như vậy đều có thật nhiều. Trong thế giới này có đầy đủ các thứ trang nghiêm thanh tịnh vi diệu như vậy.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến nhờ năng lực Tam muội lại hiện việc trang nghiêm như vậy, khiến cho đại chúng trong thế giới ba lần ngàn này, cho đến trời, rồng, dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người và chẳng phải người… tất cả chúng hóa làm các tòa báu đại liên hoa. Hoa ấy có đủ vô lượng ngàn cánh thanh tịnh, mềm mại, giống như áo trời Ca da lân ni, khiến cho chúng sanh đều thấy nhau, biết lẫn nhau. Họ đều được ngồi trên tòa hoa.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến lại ở trong định, hiện việc đại thần thông như vậy lần nữa, khiến cho tất cả đại địa của thế giới ba lần ngàn này sáu thứ chấn động. Đó là:

Động biến động – đẳng biến động

dũng biến dũng – đẳng biến dũng

Khởi biến khởi – đẳng biến khởi

chấn biến chấn – đẳng biến chấn

hống biến hống – đẳng biến hống

giác biến giác – đẳng biến giác

Đó là sáu. Mỗi lần có ba thứ chấn động, hợp lại thành mười tám tướng. Như vậy cho đến vọt lên ở giữa thì biến mất ở một bên; vọt lên ở một bên thì biến mất ở giữa. Giống như cái bát xích viên đồng (bát đồng đỏ tròn) ở nước Ma Già Đà, đặt trên tảng đá, nghiêng chuyển không định, tự nhiên phát ra âm thanh. như thế giới ba lần ngàn này không đánh, không gõ mà tự nhiên phát ra tiếng. Việc này cũng như vậy. Ngay khi chấn động kêu lên, các chúng sanh kia nghe tiếng mà giác ngộ. Tất cả họ đều cảm thọ sự vui thích thượng diệu. Giống như thế giới Bất Động ở phương Đông, cũng như quốc độ An lạc ở phương Tây, các chúng sanh ở trong đó đều cảm thọ khoái lạc. Việc nghe tiếng mà được an lạc cũng lại như vậy.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến nhờ ở trong Tam muội, tâm trở thành thanh tịnh, không có cấu trược, tùy thuận điều hòa, nhu nhuyến, xa lìa thô tháo, vắng lặng không biến động. Tâm Ngài thâm mát một cách sâu xa, khắp khiến mọi người an lạc. Sau đó lại làm thần thông như vầy: Khiến cho thế giới ba lần ngàn này mưa khắp hư không, lửa bỗng bốc cháy, không làm cho thân tâm chúng sanh hoại diệt, mà các chúng sanh ấy mong lửa chạm vào thân mình. Tất cả đều được cảm thọ sự vui thù thắng vi diệu này. Giống như tỳ kheo nhập hỏa tam muội, điềm nhiên an lạc, chúng sanh xúc chạm lửa ấy, vui thích cũng như vậy.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến dùng năng lực Tam muội lại làm sự đại thần thông như vậy khiến cho thế giới ba lần ngàn này mưa hương chiên đàn cõi trời, bột mịn mùi hương vi diệu bay khắp cả thế giới ba lần ngàn. Nếu có chúng sanh ngửi được mùi hương này, liền được sự vui thù thắng bậc nhất như vậy. Giống như đức Như Lai Thích Ca Ứng cúng Đẳng chánh giác thời quá khứ, lúc hành Bồ tát hạnh, ở trước đức Phật Thế tôn Nhiên Đăng thọ ký Bồ đề xong, được diệu lạc hy hữu, bất tư nghị; khi các chúng sanh ngửi được diệu hương cõi trời cũng được sự vui Bất tư nghị biến khắp thân tâm cũng lại như vậy.

Bấy giờ tôn giả A-Nan ở trong chúng suy nghĩ như vầy: “Hôm nay vì nhân duyên gì ta bỗng thấy các việc trang nghiêm hy hữu, bất khả tư nghị như vậy? Sự đại thần biến này do ai làm ra? Đức Thế tôn của ta đã trở về phòng tỉnh tọa nên không làm ra sự đại thần thông này. Há lại các đại Thanh văn trong chúng có thể làm ra việc này sao? vì trong chúng hội này có rất nhiều bậc đại nhân thuộc hàng Long tượng. Người làm ra được việc ấy, ngoài Ngài Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát Việt Tam Giới, cho đến Bồ tát Bất Không Kiến… hoặc l là do các Bồ tát ma ha tát có đầy đủ oai quang hiện ra việc này chăng?”.

Bấy giờ tôn giả A-Nan nghĩ như vậy xong, liền bạch tôn giả Đại Mục Kiền Liên:

– Thưa Đại đức, tôi nghe đức Thế tôn thường nói như vầy: “Người thần thông bậc nhất trong các đệ tử của ta, đó là Mục Liên vậy”. Nay sự hiện điềm lành này chẳng phải do Đại đức làm ra chăng?

Bấy giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên đáp rằng:

– Này A-Nan! Nhơn giả! Điềm lành lạ thường ấy chẳng phải tôi có thể làm ra được. Vì sao vậy? Tôi nhớ lại thuở xưa, một thời tôi lấy thế giới ba lần ngàn này đem ngậm trong miệng. Lúc đó chúng sanh thậm chí không có một niệm kinh sợ, có giác tưởng đến và đi.

Này A-Nan, tôi lại nhớ thuở xưa ở tại cung điện Phạm thiên phát ra một âm thanh thật lớn, vang khắp thế giới ba lần ngàn này.

Này A-Nan, tôi lại nhớ thuở xưa ở trước đức Thế tôn rống lên tiếng rống của Sư tử, có thể ngậm núi Tu-Di ở trong miệng, có thể vượt qua một kiếp hoặc giảm một kiếp, như vậy là chuyện thường.

Này A-Nan, tôi lại nhớ thuở xưa đi đến thế giới Dương Viêm, tại nơi đó phát ra âm thanh trùm khắp cả thế giới ấy, làm cho ai cũng nghe biết.

Này A-Nan tôi lại nhớ thuở xưa ở tại cõi Diêm Phù Đề mà có thể lay động Thiên cung Đao lợi, đại điện Nan Thắng.

Này A-Nan, tôi lại nhớ thuở xưa đi đến chỗ các Long Vương Nan-Đà, Ưu Ba Nan Đà. Các loài rồng ấy phun lửa rất độc như vậy, mà lúc ấy tôi đã hàng phục, khiến cho chúng an trụ nơi thiện giới. Đồng thời tôi cũng từng hạ nhục Ác ma Ba Tuần.

Này A-Nan, tôi nhớ thuở xưa đi đến phương Đông, đứng nơi thế giới ba lần ngàn kia tại đó có một thành lớn tên là Bảo Môn có đến sáu vạn ức ngàn gia đình. Tại đó, tôi liền đối với trong sáu vạn ức ngàn gia đình, mỗi mỗi đều hiện thân của Mục liên, vì chúng sanh ấy diễn thuyết các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, điều khiến cho họ an trụ nơi chánh pháp như vậy.

Này A-Nan, Tôi tuy trước kia có thể làm những biến hóa như vậy, nhưng từ xưa đến nay chưa từng thấy sự thần biến như thế này, làm sao để tạo ra?

Này A-Nan, nay tôi ở trên tòa đại Liên hoa này quán xem mười phương, mỗi mỗi cõi Phật vô lượng vô biên, đồng với tên của đức Thích Ca Thế tôn đều trở về phòng mình tỉnh tọa, im lặng, mà tôi thấy quốc độ của chư Phật kia cũng như xem thế giới Ta Bà này.

Này A-Nan, vừa rồi tôi cũng dùng thiên nhãn quán sát nhân duyên thần biến này khắp nơi mà rốt cùng vẫn không biết nó từ đâu đến?

Bấy giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên vì nói lại rõ nghĩa này nên làm kệ tụng:

– Tôi đã thành tựu bốn thần túc

Cùng hàng không ai sánh bằng tôi

Chỉ có Thế tôn Thiên nhân sư

Thần thông người khác không ai bằng

Tôi từng nuốt gọn cõi Phật này

Chúng sanh đại địa chẳng hay biết

Tôi lại từng đến cung Phạm thiên

Nói một tiếng vang khắp thế giới

Tôi lại từng ở trước Thế tôn

Nuốt núi Tu Di cả một kiếp

Tôi phát tiếng lớn ở Viêm giới

Khiến cõi Phật này ai cũng nghe

Tôi làm chấn động cung Đế Thích

Nơi ấy chúng Thiên nữ đang ngồi

Tôi lại đi đến chỗ Nan-Đà

Hàng phục Đại độc Long như vậy

Tôi lại nhớ xưa làm thần biến

Thân ở nơi đây hiện phương Đông

Tôi khiến sáu vạn ức ngàn nhà

Ai Ai cũng đều thấy thân tôi

A-Nan, nay tôi đã quán khắp

Chưa từng thấy Đại thần thông này

Riêng tôi cho là rất hy hữu

Nhưng thần thông này tôi không làm

Nay tôi ngồi tòa Đại liên hoa

Cũng thấy chúng sanh ngồi trong hoa

Lại thấy chư Phật đại oai vương

Quán sát khắp cả mười phương cõi

Quyết định Thiên tôn tự tại làm

Hay là Đại sĩ mới làm ra

Như vậy, đại oai thần phi thường

Xưa nay chưa thấy nay mới thấy.

Khi ấy tôn giả Đại Mục Kiền Liên rống lên những tiếng rống sư tử như vậy, thì mười ngàn thiên nhân trong đại chúng được con mắt thanh tịnh.

Bấy giờ tôn giả A-Nan thưa tôn giả Xá Lợi Phất rằng:

– Thưa Đại đức, Tôi đích thân nghe đức Phật nói như vầy: “Bậc trí tuệ số một trong các đệ tử Thanh Văn lớn của ta, chính là Xá Lợi Phất vậy”. Nay sự thần biến này há không phải là do Đại đức làm ra sao?

Khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất nói với tôn giả A-Nan:

– Này A-Nan!. Điềm lành dị thường này không phải sức tôi có thể bì kịp. Vì sao? Tôi nhớ từ 20 năm trở lại đây, tinh cần tu tập với Tỳ Xá Da, một lòng quán sát cầu được thật tướng của pháp, nhưng vẫn không thể biết được ngằn mé các pháp.

Này A-Nan, tôi lại nhớ thuở xưa tôi lấy một tấm ca sa đôi trên mặt đất. Lúc ấy tôn giả Đại Mục Liên là đệ nhất thượng tọa, thần thông như vậy, vẫn không thể lấy tấm y đó được. Thậm chí không thể giở tấm y ấy lên khỏi mặt đất, nói gì đến việc vác giơ cao lên.

Tôi lại nhớ thuở xưa ở trước đức Thế Tôn rống lên tiếng rống Sư tử, cũng như đối với tất cả các vị đầy đủ thần thông, các đại Thanh Văn và hàng hữu học, vô học, trời, người, Phạm, ma, Sa môn, Bà la môn, cho đến tất cả các loài rồng, dạ xoa, Càn thát bà, A tu la… Trước các đại chúng. Khi ấy có ngoại đạo Ba Lợi Ba Xà đi đến chỗ tôi, cùng tôi tranh luận về việc nhập các thiền định, rồi lại muốn cùng tôi so sánh về việc ẩn thân không hiện, tranh nhau về tiếng rống Sư tử. Ngay lúc đó, tôi nêu cao chí trượng phu, làm việc của bậc trượng phu, mới nói các việc bất tư nghị như thế này: “Chỉ trừ đức Thế Tôn là bậc thầy biết tất cả và Bồ tát ma ha tát Di Lặc, Các vị Nhất sanh bổ xứ, lại trừ các vị Bồ tát ma ha tát thành tựu pháp nhẫn thậm thâm, lại trừ các Bồ tát ma ha tát đã được Hải Đức Tam Muội, lại trừ các vị Bồ tát ma ha tát khéo trụ nơi Tam muội, lại trừ các Bồ tát ma ha tát được Tam muội chư Phật hiện tiền, trừ các đại Bồ tát ma ha tát như vậy ra, có các đại đệ tử Thanh Văn của đức Thế Tôn khi đến hỏi tôi về việc ẩn giấu thân, cho đến ngoại đạo Ba Lợi Ba Xà… lại hỏi tôi khi ẩn mất thân thì trụ ở nơi nào?

Này A-Nan! Khi đó tôi làm đại thần biến như vậy Thì tất cả Thanh Văn hoặc Bích Chi Phật cũng đều không thể biến thân của tôi ở chỗ nào, cho đến khi nói: Không nghe tiếng tôi, hoàn toàn không thể biết thân tôi ở chỗ nào.

Này A Nan, tôi thường siêng năng thực hành hạnh đại trượng phu, Cũng lại thành tựu việc người đại trí. Này A Nan, tâm tôi tùy theo hành động của tôi, chẳng phải tôi tùy theo tâm hành.

Này A-Nan, nay tôi tự biết thân ngồi ở tòa đại liên hoa, cũng thấy tất cả trời, người, đại chúng đều ngồi ở tòa đại liên hoa kia.

Này A-Nan, tôi lại thấy trong các thế giới tất cả mười phương vô lượng vô biên bất khả tư nghị kia đề có các đức Phật Thế tôn, đều ngồi dưới cây Bồ đề nơi đạo tràng thành Đẳng chánh giác, thành tựu đầy đủ vô lượng vô biên đại oai đức lực, chư thiên đại chúng cung kình quây quanh. Đại Phạm thiên vương thỉnh Phật chuyển pháp luân, thưa rằng:

Bạch Thế tôn, nếu bây giờ Ngài chuyển pháp luân, chúng con xin tùy thuận.

Này A-Nan, tôi nghe tiếng nói ấy, tôi thấy việc ấy, nay đây các quốc độ của Phật vô lượng vô biên như vậy, đều làm bằng bảy báu, tơ lụa đủ màu, treo các linh vàng, phủ lưới lên trên, các thứ cung điện trang nghiêm vi diệu như thế giới Ta bà này.

Này A-Nan, vừa rồi tôi cũng nghĩ như vầy: “Hiện nay việc đại trang nghiêm bất tư nghị, này há không phải do đại thần thông của đức Thế tôn làm ra chăng? hay là các vị Bồ tát ma ha tát tu tập thiện căn sâu dày, đầy đủ phước đức mới có thể hiện đại thần biến như hiện nay chăng? Hay là các đại đệ tử trong chúng Thanh văn của đức Thế tôn đã trồng căn lành từ lâu, có đầy đủ đại oai đức làm ra chăng?

Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất vì muốn nói rõ lại nghĩa này nên làm bài kệ tụng:

– Thần lực Thế tôn khó nghĩ lường

Công đức Như Lai cũng như vậy

Tất cả Thanh văn đại đệ tử

Hữu học, vô học đầy cõi trời

Trong các người trí, tôi bậc nhất

Làm gì có người lại hơn tôi

Chỉ trừ chư Phật, các Như Lai

Và các Bồ tát hành Bồ đề

Tôi tự quán sát các pháp tướng

Đầy đủ ngót cả hai mươi năm

Cầu các chánh pháp không tới đích

Trí huệ của tôi hơn mọi người

Nay tôi ở trước Phật Thế tôn

Muốn đem trí này Sư tử rống

Đối với tất cả các ngoại đạo

Trừ Đại Thanh văn muốn thấy tôi

Hoàn toàn không thề thấy thân tôi

và các thần biến tôi tạo ra

Chỉ trừ Như Lai đẳng chánh giác

Và các Phật tử Đại Bồ tát

Mới biết thân tôi ở chỗ nào

Không phải ngoại đạo và Thanh văn

Thiền định giải thoát khó nghĩ bàn

Tâm này theo tôi mà hồi chuyển

Tôi tu hạnh chơn không trượng phu

Nhơn giả, nghiệp tôi thường như vậy

Tôi có thắng thần thông như thế

Tất cả Thanh văn không thể vào

Song nay tôi thấy khắp mười phương

Thần lực như vậy tôi không bằng

Nay tôi ngồi tòa Đại liên hoa

Thấy khắp mười phương vô lượng cõi

Trong vô lượng cõi đều có phật

Đều đến cây Phật ngồi đạo tràng

Cõi ấy các báu rất trang nghiêm

Đoan chánh vi diệu rất khả ái

Khi ấy tôi cũng nghĩ như vầy:

Quyết định Như Lai hiện thần thông

Hoặc đại đệ tử Ngài làm ra

Hoặc các Bồ tát Bất Không Kiến

Khi tôn giả Xá Lợi Phất rống lên tiếng rống Sư tử như vậy thì trong chúng có một vạn ba ngàn người xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh.

Bấy giờ tôn giả A-Nan lại suy nghĩ như vầy: “Tôn giả Đại Ca Diếp có đại oai đức, đầy đủ thần thông, nay sự biến hóa này có thể do Ngài làm ra chăng? Vậy nay ta cũng nên hỏi Ngài thử xem thế nào”

Bấy giờ tôn giả A-Nan liền thưa tôn giả Ma Ha Ca Diếp rằng:

– Thưa Đại đức, Tôi đích thân nghe đức Như lai nói rằng: “Người đầu đà đệ nhất trong vác đệ tử của ta chính là Đại Ca Diếp”Vậy sự đại thần biến bất tư nghị này há không phải do đại đức làm ra sao?

Bấy giờ tôn giả Đại Ca Diếp trả lời tôn giả A-Nan rằng:

– Này nhân giả! Sự biến hóa lạ thường ấy không phải sức tôi có thể làm ra được. Vì sao? Vì tôi nhớ một thời rất lâu, ở trước đức Thế tôn rống lên tiếng rống sư tử.

Này A-Nan, lúc ấy tôi đối với núi chúa Tu Di và Đại Thiết vi, cho đến các núi thuộc Hắc sơn khác ở trong thế giới ba ngàn lần này, chỉ dùng miệng thổi một hơi là có thể làm cho tất cả các thứ ấy tiêu tan, khiến cho không còn lấy một hạt bụi nhỏ. Có các chúng sanh đứng trên núi ấy vẫn không bị tổn hại, mà họ cũng chẳng hay biết gì về việc các hòn núi đều bị hủy diệt hoàn toàn ấy.

Này A-Nan, lại có một thời tất cả biển lớn, sông lớn, sông nhỏ, ao đầm, các vũng nước, cho đến vô lượng ức do tha, trăm ngàn vũng nước trong thế giới ba lần ngàn này, tôi chỉ lấy miệng thổi một cái, làm cho tất cả đều khô cạn, nhưng các chúng sanh trong đó đều không hay không biết, cũng không khổ não gì cả.

Này A-Nan, Lại có một thời tôi ở chỗ đức Như Lai và các trời, người, Phạm, Ma, Sa môn, Bà la môn, tất cả thế gian, trước các đại chúng, rống lên tiếng rống Sư tử, rộng hiện sự thần biến. Này A-Nan, nay tôi chỉ có oai lực như vầy, có thể làm thần thông tự tại như vậy.

Này A-Nan, Tôi nhớ một thời ở trước đức Như Lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác, Vì các thế gian, trời, người, Phạm, Ma, Sa môn, Bà la môn, tất cả đại chúng rống lên tiếng rống sư tử, bạch thế tôn rằng: “Con có thể đối với trong thế giới ba lần ngàn này dùng miệng thổi một cái liền khiến cho luồng lửa lớn cháy sạch tất cả. Giống như lúc kiếp thiêu, nhưng vẫn không làm cho chúng sanh nào bị tổn hại, cũng khiến cho chúng sanh hoàn toàn không hay không biết gì cả”.

Này A-Nan, tôi quả thật có đầy đủ thần thông như vậy. Này A-Nan, tôi nhớ một thời dùng thiên nhãn xem thấy ở phương Đông, trải qua ức trăm ngàn thế giới có một cõi Phật lửa cháy dữ dội. Khi thấy như thế, tôi suy nghĩ như vầy: “Bây giờ ta nên thị hiện thần thông.”Khi nghĩ như vậy, tôi liền nhập Tam muội, ở trong Tam muội tôi dùng miệng thổi một cái, qua đến ngàn ức thế giới ở phương Đông, Làm cho ngọn lửa ấy vụt tắt tức thì. Khi ngọn lửa ấy tắt rồi tôi liền xuất định, liền thấy cõi ấy trở lại như xưa.

Này A-Nan, bây giờ tôi chỉ có thần lực như vậy. Này A-Nan, nay trong chúng này có các chúng sanh, hoặc trời, hoặc người, hoặc Phạm, hoặc ma, hoặc Sa môn, Bà la môn phần nhiều có tâm nghi, cho tôi nói dối nên họ không tin. Vậy hãy chờ đức Thế tôn sau khi từ tam muội đứng dậy, họ cứ tự ý đến mà hỏi Ngài. Nhưng nay đức Thế tôn tuy nhập Tam muội mà Ngài vẫn biết rõ việc này, cũng như nghe tiếng tôi nói.

Bấy giờ đức Thế tôn vẫn ngồi chỗ cũ, trụ trong Tam muội, từ xa bảo tôn giả A-Nan:

– Đúng như vậy! Đúng như vậy! Đúng như Đại Ca Diếp nói lên tiếng rống Sư tử là chân thật không hư ngụy. Ngươi nên nhớ mà thọ trì.

Khi chư, thiên, nhân, tất cả đại chúng nghe đức Phật dạy như thế, nên đối với tôn giả Ca Diếp sanh tâm hiếm có, khởi lên tư tưởng cho là khó gặp được.

Lúc tôn giả Ma ha Ca Diếp đi rống lên những tiếng rống Sư tử như vậy… có ba ức người đối với trong các pháp xa lìa trần cấu. Lại có tám mươi lăm na-do-tha trăm ngàn chư thiên xa lìa trần cấu. Lại có tám mươi lăm na-do-tha trăm ngàn chư thiên xa lìa trần cấu, được con mắt pháp thanh tịnh.

Bấy giờ Bồ tát ma-ha-tát Bất Không Kiến, Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát Việt Tam Giới, như vậy là vô lượng vô biên các Bồ tát ma ha tát khác… từ xưa đến nay đã trang phục bằng áo giáp thệ nguyện rộng lớn như vậy, nghe tôn giả Đại Ca Diếp rống lên tiếng rống Sư tử, liền hóa hoa nhóm lại như núi Tu-Di, cho đến tung lên tôn giả Ca Diếp đến hai ba lần. Lại hóa làm nhiều lọng bảy báu to lớn đứng giữa hư không, che trên đảnh tôn giả Đại Ca Diếp và che trên tất cả đại chúng Thanh Văn.

Khi tôn giả Đại Ca Diếp thấy các lọng bảy báu như vậy… liền bảo tôn giả A-Nan:

Này tôn giả A-Nan, Nay trong chúng này quyết định có vị Đại thừa cao hạnh Bồ tát ma ha tát mới có thể làm việc đại thần thông như vậy, nên nay lại hiện đại thần biến này.

Này A-Nan! Nay tôi ngồi ở tòa đại liên này đã thấy chư Phật Thế tôn vô lượng vô biên không thể kể xiết ở các phương, lại thấy các cõi ấy đều do bảy báu tạo thành trang nghiêm, tráng lệ lạ thường, xem rất khả ái. Các chúng sanh ở đó lại có các quả báo thù thắng, thượng diệu như vậy. Nay tôi thấy khắp như cõi trời Đao Lợi. Tất cả chư thiên đắm say mão hoa, thường đội ngọc anh lạc, thân sắc chư thiên như mặt trăng sáng, ở trên hư không có hóa lọng báu, trên đầu các chúng sanh ở đó đều có lọng báu, như trên đầu của tôi che long bảy báu không có sai khác.

Này A-Nan, tôi lại thấy cõi nước các đức Phật ấy có các Bồ đề từ trời Đâu Xuất nhập vào thai mẹ. Này A-Nan, khi tôi thấy việc thần thông như vậy, hết sức hoan hỷ, hân hoan vô lượng.

Này A-Nan: Tôi lại nhớ nghĩ sự kỳ lạ như vậy, sự hy hữu như vậy, há lại do dự tùy nghi. Hạ liệt chúng sanh kia mà có thể rống lên được tiếng đại sư tử như vậy sao?

Bấy giờ tôn giả Đại ca Diếp lại làm sáng nghĩa này bằng bài kệ tụng:

– A-Nan, hồ nước lớn mười phương

Biển cả, sông to, các dòng nước

Tôi dùng miệng thổi một hơi gió

Làm chúng khô cạn không còn gì

Từng ở chỗ Thế tôn Chánh giác

Trong cõi đó tôi làm thần biến

Khi tôi làm khô tất cả nước

Chúng sanh không hại cũng không bết

Tất cả núi non trong cõi nầy

Tu di, Thiết vi, Hắc sơn thảy

Chỉ thổi một hơi khiến tiêu sạch

Nhơn giả, tôi trụ đạo như vậy

Tất cả chúng sanh ở Tu di

Và các núi khác vẫn bất động

Lúc đó khiến chúng không tổn, giác

Trí giả, tôi có đạo như vậy

Tôi dùng thần thông thiêu cõi này

Miệng thổi một hơi đều bốc cháy

Các chúng sanh kia chẳng hay biết

Ngay trong lúc đó không hủy hoại

Xưa tôi ở trong cõi Phật này

Xa thấy phương Đông lửa bốc cháy

Miệng thổi một hơi khiến tắt liền

Thần thông như vậy khó nghĩ lường

Nay tôi thấy thần thông lớn này

Tâm nghỉ kỳ lạ, rất hy hữu

Đệ từ chư Phật không nghĩ lường

Tất cả các hành cũng như vậy

Tôi nay ngồi trên hoa sen này

Quán thấy các cõi diệu trang nghiêm

Bồ tát xuống từ trời Đâu Suất

Nhập vào thai Mẹ chấm dứt sanh

Điều đó chắc là các Thanh văn

Tâm được tự tại bậc thần thông

Hay là Bồ tát Bất Không Kiến

Hay ngài Di- Lặc, Văn Thù thảy?…

Bấy giờ tôn giả A-Nan lại suy nghĩ: “Tôn giả Phú Lâu Na Di Đa la Ni tứ đối với tất cả pháp đã đạt đến bỉ ngạn (rốt ráo). Có địa oai đức, đầy đủ thần thông, hoặc Ngài có làm việc địa sự như vậy, Nay ta cũng nên hỏi thử có phải ngài làm ra chăng?”. Tôn giả A-Nan nghĩ như vậy rồi, liền thưa tôn giả Phú Lâu Này A-Nan rằng:

– Thưa đại đức! Tôi thân cận đức Phật, được nghe như vầy: “Người thuyết pháp bậc nhất trong các đệ tử đại Thanh văn của ta, chính là Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử. Vậy việc thần biến trang nghiêm bất tư nghị đó, há không phải do ngài làm ra chăng?

Khi ấy tôn giả Phú Lâu Na đáp:

– Này tôn giả A-Nan, điềm lành dị thường đó chẳng phải sức tôi mà có thể làm được. Vì sao vậy? Tôi nhớ thuở xưa có các chúng sanh cần dùng thần thông để giáo hóa họ, tôi liền vì họ nắm lấy thế giới ba lần ngàn này, lấy tay sờ mó để khai thị cho họ. Ngay khi ấy không có chúng sanh nào có ý tưởng kinh sợ, họ cũng chẳng hay biết gì cả. Chỉ có các chúng sanh cần giáo hóa với thần thông ấy mới có thể thấy tay tôi sờ thế giới.

Này A-Nan, thí như tráng sĩ dùng cánh tay mặt nắm bốn trăm đồng tiền vàng (ca lị sa ban Na), tay trái xoay ngược lại chẳng khó khăn gì. Cũng như vậy, A-Nan! Tôi nắm thế giới ba lần ngàn này dùng tay xoay ngược lại chẳng khó khăn gì, cũng giống như vậy.

Này A-Nan! Tôi nhớ một thời ở trước đức Thế tôn, tôi chì dùng một lóng tay, lấy tất cả nước của thế giới ba lần ngàn này cho chúng chảy vào giữ lòng tay tôi mà không có một chúng sanh nào có ý tưởng là bị tổn giảm.

Này A-Nan! Vào một thuở xưa, trong lúc đầu đêm, tôi dùng thiên nhãn tịnh thấy xa hơn người thường, quán xem thế giới ba lần ngàn này, suy nghĩ như vầy: “Trong thế giới này lại có những loại chúng sanh nào? Đối với trong các pháp, tâm ta sanh nghi hoặc, ta phải giải thích để được trừ bỏ mối nghi ấy”. Tôi liền quán xem thế giới ba lần ngàn này có tất cả vô lượng chúng sanh của tứ thiên hạ nghi hoặc các pháp. Tôi lại sanh ra ý nghĩ: “Nay ta nên không rời chỗ ngồi này, không lìa định này, vì các chúng sanh đoạn trừ lưới nghi này.”

Này A-Nan! Khi nghĩ như vậy, tôi liền nhập định tâm thanh tịnh rõ ràng, sáng suốt, thành tựu vắng lặng bất động, vì các chúng sanh ấy tuyên nói các pháp, quyết định đoạn trừ lưới nghi, không bị chướng ngại, khiến cho các chúng sanh ấy đều nghĩ rằng: “Hôm nay chúng ta đều nhờ tôn giả Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử riêng ở nước ta, Vì ta mà tuyên thuyết”.

Này A-Nan, vào lúc đầu đêm, khi tôi thuyết pháp, liền có một vạn bốn ngàn chúng sanh đều được an trụ trong chánh pháp của Phật. Lại có ba vạn chúng sanh hộ trì cấm giới. Lại khiến cho sáu vạn chúng sanh tin Phật, Pháp, Tăng, quy y Tam Bảo. Mọi sự tốt đẹp, sau đó mới từ Tam muội đứng dậy.

Này A-Nan, tôi chỉ có sự thuyết pháp, khéo léo cắt đứt các sự nghi ngờ khác cho chúng sanh như vậy.

Này A-Nan, tôi lại nhớ ở thế giới này tôi dùng thiên nhãn quán xem về phương Bắc, qua ba vạn cõi Phật có một thế giới tên là Phục Oán. Trong thế giới ấy có một chúng sanh, phần nhiều nghi ngờ đối với các pháp. Vì chúng sanh ấy có căn tánh Thanh văn nên dễ thọ hóa. Nhưng đức Thế tôn ở đó đã Niết bàn. Lúc ấy tôi liền nghĩ rằng: “Nay tôi cũng không nên đứng dậy khỏi chỗ này, không đến chỗ đó mà vì chúng sanh ấy giải thích lưới nghi.

Khi nghĩ như vậy, liền nhập Tam muội, ở trong Tam muội, vì thế giới ấy, vô lượng vô biên không thể tính kể, A tăng kỳ các chúng sanh diễn nói chánh pháp, khiến cho họ được các pháp quang minh.

Này A-Nan, tôi chỉ có đầy đủ sự thần thông của Thanh văn. Nay chúng này nếu có người nghi ngờ, hãy chờ đức Thế tôn xuất hiện, thưa hỏi thì tự biết.

Khi tôn giả nói như vậy, nhờ thần lực của Phật nên phát tiếng nói trên hư không, bảo tôn giả A-Nan:

– Này A-Nan, đúng như vậy! Đúng như vậy! Đúng như tiếng rống Đại Sư tử của Phú Lâu Na. Ngươi nên nhớ mà thọ trì.

Bấy giờ chư thiên, thế nhân, A tu la… tất cả đại chúng nghe việc này xong phát tâm hiếm có, sanh tưởng kỳ đặc nói như vầy:

– Thật là hy hữu, thật là hiếm có. Bậc Thanh Văn mà có thể kiến lập được việc lớn này, huống chi là Bồ tát, chư Phật Thế tôn?.

Bấy giờ tôn giả Phú Lâu Này A-Na Di Na La Ni Tử, để nói rõ lại nghĩa này, nên làm bài kệ tụng:

– Về việc thuyết sự, tôi không đạt

Các lậu sanh ra đều diệt trừ

Nhờ Phật Như Lai dứt sạch cả

Đại tôn thần biến vượt thế gian

Tôi nắm cõi này và các núi

Dùng tay xoay chuyển hay sờ mó

Lúc ấy không động một chúng sanh

Tôi chỉ có thần thông lực này

Các dòng nước tam thiên thế giới

Có người hoặc thấy hoặc không nghe

Nước ấy chỉ nằm kẻ tay tôi

Nhưng các chúng sanh không tồn diệt

Đầu đêm tôi dùng thiên nhãn xem

Những chúng sanh nào tâm nghi hoặc

Mong cầu thiện căn và các pháp

Muốn dùng thần lực để trừ nghi

Khi tôi sanh ý nghĩ như vậy

Không lìa chỗ ngồi, cũng không đến

Tôi đã tuyên thuyết pháp chánh đạo

Khiến họ nghe rồi phá tâm nghi

Khi tôi thuyết pháp như vậy rồi

Khiến bốn vạn ngàn trụ Thánh pháp

Ba vạn người gìn giữ cấm giới

Sáu vạn chánh tín thọ tam quy

Tôi lại nhớ vào lúc đầu đêm

Phóng xuất thần thông thật vi diệu

Quán xem ba vạn cõi phương Bắc

Thấy một cõi Phật tên Phục Oán

Các chúng sanh trong cõi Phật ấy

Chỉ có một người rất nghi hoặc

Tôi tuy không đến chỉ tuyên thuyết

Khiến y bảo rằng: Riêng y nghe

A-Nan, trí tôi chánh như thế

Thần thông như vậy Phật tự biết

Chúng sanh nếu có ai nghi hoặc

Chỉ nên quyết định hỏi Thế tôn

Nay tôi ngồi trên tòa sen này

Thấy một Thế tôn Bát Niết-bàn

Phật đó dùng lửa để trà tỳ

Từ ngoài các phương cũng như vậy

Tâm tôi quán Phật rất hy hữu

Là không thể lường, khó làm được

Chính là Thế tôn hay Thanh văn

Mà tôi thấy Phật hay diệt độ.

Bấy giờ tôn giả A-Nan lại nghĩ: “Tôn giả La Hầu La là con của đức Thế tôn, đối với tất cả pháp đã được rốt ráo, có đại oai đức, đầy đủ đại thần thông, có khi làm ra việc lớn này chăng?”.

Tôn giả A-Nan nghĩ như vậy liền thưa tôn giả La Hầu La:

– Thưa Đại đức, tôi đích thân nghe đức Phật nói như vầy: “Trong số các đại để tử Thanh Văn của ta, người trì giới bậc nhất chính là La Vân”. Vậy sự thần biến trang nghiêm bất tư nghị này há chẳng phải do đại đức làm ra sao?

Bấy giờ tôn giả La Hầu La trả lời tôn giả A-Nan

– Tôn giả A-Nan, Đức Thế tôn đại bi che chở tất cả, Tuy khen ngợi tôi là người siêng năng trì giới đầy đủ thần thông. Nhưng việc hiện thần biến hôm nay đặc biệt phi thường, không thể đo lường được. Từ lúc sanh ra đến nay tôi chưa từng thấy bao giờ, cũng chưa từng nghĩ tới, cũng lại không phân biệt, huống lại có thể làm được sự thần biến như vậy sao?

Này tôn giả A-Nan, Sự đại trang nghiêm này thật chẳng phải do tôi làm ra. Vì sao vậy? Tôi nhớ thuở xưa chỉ có thế giới ba lần ngàn này là rộng lớn như vậy. Đó là trăm ức tứ thiên hạ, trăm ức mặt trời, mặt trăng, trăm ức đại hải, trăm ức Tu-Di, Trăm ức núi Đại Thiết -Vi. Như vậy các Hắc sơn khác, đem tất cả đều để trên đầu một sợi lông, lúc ấy thân tôi vẫn như xưa, chúng sanh không khác. Tất cả đại địa, Tu-Di, các núi, cho đến đại hải và các dòng nước chảy, thảy đều yên ổn, không bị xúc phạm, chấn động lẫn nhau, tất cả đều không có sự bức bách, tổn thương lẩn nhau.

Này tôn giả A-Nan, tôi chỉ có thần lực tự tại ấy.

Này tôn giả A-Nan! Thuở xưa có một thời tôi lấy đại hải và các tiều hải, sông lớn, sông nhỏ, cho đến các khe nước nhỏ ở thế giới ba lần ngàn này, đem tất cả bỏ trong một sợi lông. Ngay lúc đó thân tôi không bị tổn, chúng sanh không bị hại, nước các biển lớn và các dòng sông, cho đến nước các khe suối nhỏ, thảy đều như trước, không xô đẩy lẫn nhau, nhũng người sống trong đó đều biết thân mình ở trong nước.

Tôn giả A-Nan! Thuở xưa, một thời tôi ở đây nhập thiền định xong, liền ở phía Đông-Bắc, đến một thế giới chỗ Phật Thế tôn hiện là Nan Thắng Oai Như Lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế tôn, tôi hiện thân đến lễ kính. Khi lễ kính xong liền trở về, trước vua Tịnh Phạn, thành Ca Duy La của thế giới này cầu xin một nắm hương bột chiên đàn. Khi xin được hương rồi, liền đem đến cúng dường đức Thế tôn ở cõi Phật ấy, mùi hương bay khắp. Ngay khi ấy liền vì đức Phật Nan Thắng Oai kia hóa làm một lầu quán, xe voi phân minh, cao một vạn do tuần, xen kẽ tất cà các châu báu trang nghiêm vi diệu. Lai dùng hương trời làm lọng bảy báu che lên trên đức Phật, cao một vạn ức tám ngàn do tuần, rộng tám ngàn do tuần. Lại ở thế giới ấy, vì tất cả chúng sanh, mỗi mỗi hóa thành lầu quán chiên đàn, voi, xe cao một trăm do tuần, rộng năm mươi do tuần, bốn trụ vuông vức, ngay thẳng, tùy ý vui thích, khiến cho các chúng sanh kia đầy đủ sự trang nghiêm, mọi người đều không chướng ngại.

Thưa tôn giả A-Nan, tôi chỉ có thần thông Thanh Văn, rốt ráo cứu cánh như vậy. Nay ở trong chúng, nếu có người đối với tôi mà có lòng sanh nghi hoặc thì cứ tùy ý thưa hỏi đức Thế tôn. Đức Thế tôn tuy ở chỗ tịch định, nhưng vẫn chứng biết việc này.

Bấy giờ tôn giả La Hầu La muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói bài kệ:

– Tôi từng nắm ba ngàn thế giới

Trăm ức tứ thiên cùng Thiết vi

Để tất cả trong lỗ chân lông

A-Nan, tôi có sức như vậy

Diêm Phù Đề này lớn như thế

Tất cả đều cùng không biết nhau

Tất cả đều vào lỗ chân lông

A-Nan, sức thần thông của tôi

Núi Tu Di này rất cao rộng

Thiết Vi, các núi không tùy nghi

Thảy đều để vào lỗ chân lông

A-Nan, biết sức thần thông tôi

Tất cả thảy đều không bức xúc

Mà thấy vào trong một sợi lông

Lúc đó thân tôi không biết mỏi

Chúng cũng không biết ở sợi lông

Các hồ nước ba ngàn đại thiên

Các rãnh, các sông và đại hải

Một hơi hút hết đặt trên lông

Tôi chỉ có đại thần thông ấy

Cõi này các vùng nước như vậy

Biển lớn, các sông và núi nhỏ

Tất cả thảy đều chẳng hay biết

Khi tôi để chúng lỗ chân lông

A-Nan, tôi có thần thông này

Thấy mười phương các Bố tát ấy

Thí bỏ đầu, mắt, và vơ, ý con

Chí cầu tạo Bồ đề vô thượng

Tôi thấy thần biến, cho hy hữu

Chắc là Thế tôn đã làm ra

Hoặc Bất Không Kiến hay Di Lặc

Hoặc là đại đệ tử Thanh văn.

Bấy giờ tôn giả La Hầu La rống lên những tiếng sư tử như vậy thì có tám mươi bảy ức một trăm ngàn Na do tha các thiên, nhân… Ở trong đại chúng ấy xa lìa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Các thiên nhân ấy đắc pháp, chúng pháp xong, dùng bột hương chiên đàn cõi trời, thành kính tung lên trên tôn giả La Hầu La đến hai, ba lần. Cúng dường như vậy xong, lại nói rằng:

– Thật hy hữu! Thật hy hữu! Phật tử thanh tịnh, Hành đại thừa chơn chánh như vậy, trồng các căn lành đối với các pháp, nay mới có thể rống lên tiếng rống đại Sư tử như vậy.

    Xem thêm:

  • Dược Sư Tam Muội Hành Pháp - Kinh Tạng
  • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
  • Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Kinh Tạng
  • Kinh Như Lai Độc Chứng Tự Thệ Tam Muội - Kinh Tạng
  • Kinh Pháp Hoa Tam Muội - Kinh Tạng
  • Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn - Kinh Tạng
  • Kinh Tự Thệ Tam Muội - Kinh Tạng
  • Kinh Quán Phật Tam Muội Hải - Kinh Tạng
  • Kinh Nguyệt Ðăng Tam Muội - Kinh Tạng
  • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội - Kinh Tạng
  • Kinh Lực Trang Nghiêm Tam Muội - Kinh Tạng
  • Kinh Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội - Kinh Tạng
  • Kinh Kim Cương Tam Muội Bản Tính Thanh Tịnh Bất Hoại Bất Diệt - Kinh Tạng
  • Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà - Kinh Tạng
  • Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
  • Kinh Những Điều Trái Nghịch Của Ma - Kinh Tạng
  • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
  • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 5 - Kinh Tạng
  • Phương Pháp Niệm Phật - Kinh Tạng