1
2
3

QUYỂN HẠ

Phẩm thứ 8 Nhìn thấy thanh tịnh.

Phật bảo Xá-lợi-phất ! Ta nhớ lại thời Quá khứ cầu A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề trực tiếp gặp 30 triệu Phật. Đều tên hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ta thời đều làm Chuyển luân Thánh Vương cúng dưỡng hết hình tượng. Cùng các Đệ-tử, quần áo thực phẩm đồ ngủ thuốc bệnh. Vì cầu A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề. Mà các Phật đó không nghi nhận Ta nói rằng : Ngài ở thời Tương lai đang được làm Phật. Cớ là sao ? Do sử dụng Ta có được. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời trước đây được trực tiếp gặp 8 nghìn Phật. Đều tên hiệu Định Quang. Ta thời đều làm Chuyển luân Thánh Vương cúng dưỡng hết hình tượng. Cùng các Đệ-tử, quần áo thực phẩm đồ ngủ thuốc bệnh. Vì cầu A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề. Mà các Phật đó đều không nghi nhận Ta. Ngài ở thời tương lai đang được làm Phật. Cớ là sao ? Do sử dụng Ta có được. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời trước đây được trực tiếp gặp 6 vạn Phật, đều tên hiệu Quang Minh. Ta thời đều làm Chuyển luân Thánh Vương cúng dưỡng hết hình tượng. Cùng các Đệ-tử, quần áo thực phẩm đồ ngủ thuốc bệnh. Vì cầu A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề. Mà các Phật đó đều không nghi nhận Ta. Ngài ở thời Tương lai đang được làm Phật. Cớ là sao ? Do sử dụng Ta có được. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời trước đây được trực tiếp gặp 3 triệu Phật. Đều tên hiệu là Phất Sa. Ta thời đều làm Chuyển luân Thánh Vương cúng dưỡng quần áo thực phẩm đồ ngủ thuốc bệnh. Đều không nghi nhận Ta, do sử dụng có được. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời trước đây được trực tiếp gặp một vạn 8 nghìn Phật, đều tên hiệu là Sơn Vương, tên Kiếp Thượng-bát. Ta đều ở nơi một vạn 8 nghìn Phật này cắt tóc mặc áo Pháp. Tu tập A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề đều không nghi nhận Ta, do sử dụng có được. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời trước đây được trực tiếp gặp 500 Phật, đều tên hiệu là Hoa Thượng. Ta thời đều làm Chuyển luân Thánh Vương dùng tất cả cúng dưỡng tất cả các Phật cùng các Đệ-tử. Đều không nghi nhận Ta, do sử dụng có được. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời trước đây được trực tiếp gặp 500 Phật, đều tên hiệu là Uy Đức. Ta cúng dưỡng tất cả đều không ghi nhận Ta. Do sử dụng có được. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời trước đây được trực tiếp gặp hai nghìn Phật. Đều tên hiệu là Kiều Trần Như. Ta thời đều làm Chuyển luân Thánh Vương. Dùng tất cả đồ cúng cúng dưỡng tất cả các Phật, đều không ghi nhận Ta. Do sử dụng có được. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời trước đây được trực tiếp gặp chín nghìn Phật, đều tên hiệu là Ca Diệp. Ta dùng quần áo thực phẩm đồ ngủ thuốc bệnh cúng dưỡng các Phật cùng các Đệ-tử, đều không ghi nhận Ta. Do sử dụng có được. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời trước đây ở trong vạn Kiếp không có Phật ra đời. Thời đó 500 Kiếp ban đầu, có 9 vạn Bích Chi Phật. Ta suốt đời, tất cả đều cúng dưỡng quần áo thực phẩm đồ ngủ thuốc bệnh, tôn trọng ca ngợi. 500 Kiếp tiếp theo, lại dùng quần áo thực phẩm đồ ngủ thuốc bệnh cúng dưỡng 8 vạn 4 nghìn triệu các Bích Chi Phật tôn trọng ca ngợi. Xá-lợi-phất ! Đã qua một nghìn Kiếp Bích Chi Phật không trở lại. Ta thời đó chết ở Diêm-phù-đề sinh trong đời cõi Phạm, làm Đại Phạm-vương. Như thế luân chuyển trong 500 Kiếp. Thường sinh đời cõi Phạm làm Đại Phạm-vương, không sinh tại Sa-bà thế giới. Đã trải qua 500 Kiếp đó, sinh xuống Diêm-phù-đề quản lý giáo hóa Diêm-phù-đề. Sau khi chết sinh lên Trời 4 Thiên-vương, ở nơi đó bỏ mệnh sinh lên Trời Đao-Lợi, làm Ngọc hoàng thượng đế. Như thế luân chuyển đủ 500 Kiếp. Sinh xuống Diêm-phù-đề đủ 500 Kiếp. Sinh trong đời cõi Phạm làm Đại Phạm-vương. Xá-lợi-phất ! Ta ở trong đó 9 nghìn Kiếp. Chỉ một lần sinh ở Diêm-phù-đề trong 9 nghìn Kiếp chỉ sinh lên Trời. Khi thiêu đốt hết Kiếp sinh lên Trời Quang-âm. Đã tạo thành thế giới trở lại sinh cõi đời Phạm. Trong 9 nghìn Kiếp đều không sinh trong loài người. Xá-lợi-phất ! 9 nghìn Kiếp đó không có các Phật, Bích Chi Phật. Phần lớn các chúng sinh đọa tại Đạo ác. Xá-lợi-phất ! Đã trải qua một vạn Kiếp đó, có Phật hiện ra đời. Tên hiệu Phổ Thủ Như Lai Ứng-Cúng Chính-biến-Tri Minh-hạnh-Túc Thiện-Thệ Thế-gian-giải Vô-thượng-Sĩ điều ngự trượng phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Ta ở thời đó chết ở cõi đời Phạm, sinh xuống Diêm-phù-đề làm Chuyển luân Thánh Vương. Tên hiệu Cộng-thiên, người thọ 9 vạn năm. Ta suốt đời dùng tất cả đồ dùng yêu thích, cúng dưỡng Phật đó cùng với 90 triệu Tì-kheo. Trong 9 vạn năm vì cầu A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề. Phổ Thủ Phật đó cũng không nói Ta, Ngài ở đời Tương lai đang được làm Phật. Cớ là sao ? Ta thời đó chưa thể thông suốt Thực-tướng các Pháp. Tham nương nhờ tính kế nhìn thấy có được bản thân. Xá-lợi-phất ! Ở trong Kiếp đó có 100 Phật xuất hiện ở đời tên hiệu là Các Dị. Ta thời đều làm Chuyển luân Thánh Vương suốt đời cúng dưỡng cùng các Đệ-tử. Vì cầu A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề. Mà các Phật đó cũng không nghi nhận Ta. Ngài ở đời Tương lai đang được làm Phật. Do sử dụng có được. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ lại thời quá khứ trong A-tăng-kỳ Kiếp thứ 700, được trực tiếp gặp nghìn Phật. Đều tên hiệu là Diêm Phù Đàn. Ta suốt đời cúng dưỡng quần áo thực phẩm đồ ngủ thuốc bệnh, cũng không ghi nhận TaDo sử dụng có được. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời quá khứ. Cũng ở trong A-tăng-kỳ Kiếp thứ 700, được trực tiếp gặp 620 vạn các Phật. Đều tên hiệu là Kiến Nhất Thiết Nghĩa. Ta thời đều làm Chuyển luân Thánh Vương. Dùng tất cả đồ dùng yêu thích suốt đời cúng dưỡng Phật cùng các Đệ-tử, cũng không ghi nhận Ta. Do sử dụng có được. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời quá khứ cũng ở trong A-tăng-kỳ Kiếp thứ 700. Được trực tiếp gặp 84 Phật, đều tên hiệu là Đế Tướng. Ta thời đều làm Chuyển luân Thánh Vương. Dùng tất cả đồ dùng yêu thích suốt đời cúng dưỡng Phật cùng các Đệ-tử, cũng không ghi nhận Ta. Do sử dụng có được. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời quá khứ cũng ở trong A-tăng-kỳ Kiếp thứ 700. Được trực tiếp gặp 65 Phật, đều tên hiệu là Nhật Minh. Ta thời đều làm Chuyển luân Thánh Vương. Dùng tất cả đồ dùng yêu thích suốt đời cúng dưỡng Phật cùng các Đệ-tử, cũng không ghi nhận Ta. Do sử dụng có được. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời quá khứ cũng ở trong A-tăng-kỳ Kiếp thứ 700, được trực tiếp gặp 62 Phật. Đều tên hiệu là Thiện Tịch. Ta thời đều làm Chuyển luân Thánh Vương. Dùng tất cả đồ dùng yêu thích suốt đời cúng dưỡng, cũng không ghi nhận Ta. Do sử dụng có được. Như thế luân chuyển thậm chí gặp Định Quang Phật, mới được Vô-sinh nhẫn, tức thời ghi nhận Ta nói rằng : Ngài ở đời Tương lai qua A-tăng-kỳ Kiếp đang được làm Phật. Tên hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng-Cúng Chính-biến-Tri Minh-hạnh-Túc Thiện-Thệ Thế-gian-giải Vô-thượng-Sĩ điều ngự trượng phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời quá khứ có 12 triệu Chuyển luân Thánh Vương đều tên chữ Đỉnh- sinh. Mới lại Xá-lợi-phất ! Thời quá khứ có 30 triệu Chuyển luân Thánh Vương. Đều tên là Ma ha-na-ma đà-na. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời quá khứ có 40triệuChuyểnluân Thánh Vương.

Đều tên chữ Ma-ha Đề-bà. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời quá khứ có 1 triệuChuyển luân Thánh Vương. Đều tên chữ Ức-loa. ! Ta nhớ thời quá khứ có 1 triệu Chuyển luân Thánh Vương đều tên chữ là Xưng-vĩ. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời quá khứ có 1 vạn Chuyển luân Thánh Vương đều tên chữ là Chiếu-minh. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời quá khứ có 2 vạn Chuyển luân Thánh Vương đều tên chữ là Các-dị. Ta nhớ thời quá khứ có 16 triệu Chuyển luân Thánh Vương đều tên chữ là Các-dị. Các Vương đó, Ta ở nơi khác vì A-nan nói Pháp. Xá-lợi-phất ! Ý là sao ? Ngài coi các Vương đó, là người nào vậy. Tức thời đúng là thân củaTa. Xá-lợi-phất ! Ta nhớ thời quá khứ có Phật tên hiệu là Thiện Minh. Di Lặc Bồ-tát khi làm Chuyển luân Thánh Vương tên chữ là Chiếu-minh. Ban đầu phát tâm A-nậu đa-la tam-miệu-tam Bồ-Đề. Khi đó chúng sinh thọ 8 vạn 4 nghìn tuổi. Thiện Minh Phật đó thuyết Pháp ba hội. Hội ban đầu 96 triệu người cùng lúc được Đạo. Đại hội thứ hai 94 triệu người cùng lúc được Đạo. Đại hội thứ ba có 92 triệu người cùng lúc được Đạo. Khi đó Vương nhìn thấy Phật 3 hội thuyết Pháp độ thoát rất nhiều người, tâm rất vui mừng. Tức thời trong 1 vạn năm cúng dưỡng tất cả Phật cùng Đệ-tử. Phát tâm cầu A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề. Ở đời Tương lai chúng sinh dễ độ thoát. Ta đang thành Phật thọ mệnh có hạn. Tì-kheo Tăng thường vây quanh như thế. Xá-lợi-phất ! Ta biết việc đó nhiều hơn số này. Xá-lợi-phất ! Di Lặc phát tâm đã 40 Kiếp. Ta lại phát tâm ở nơi Vô Thắng Phật bắt đầu trồng Căn thiện. Ta trong nghìn năm dùng tất cả đồ dùng vui thích cúng dưỡng Phật đó. 500 tờ điệp mà dùng dâng lên. Sau khi Phật đó tạ thế khởi tạo Tháp bảy báu, cao chừng 20 km dài rộng chừng 10 km. Đều dùng vàng bạc lưu-ly pha-lê xa cừ mã-não trân châu đỏ tạo thành. Tâm thường phát nguyện. Chúng sinh khổ não không có người cứu thoát, gặp trực tiếp Pháp ác đa phần đọa xuống Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Ta thời đó đang thành Đạo Phật. Xá-lợi-phất ! Ngài hãy quan sát. A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề rất khó tu tập. Xá-lợi-phất ! Ta tu tập A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề vô số đời thụ nhận các khổ não. Nếu Ta nói, Ngài nghe sầu muội. Ta thu nhận cần khổ lo âu phiền não. Đều vì cầu được A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề. Xá-lợi-phất ! Ngài quan sát Tát-hòa-đàn Bồ-tát Cầu-thiện-pháp Bồ-tát, Thường-bi Bồ-tát, Bất-phóng-dật Bồ-tát. Thường-tinh-tiến Bồ-tát cúng dưỡng rất nhiều các Phật thụ nhận các khổ não. Còn khó được A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề. Huống chi các người ngu si đó. Mới lại không có một suy niệm vì cầu Niết-bàn. Xá-lợi-phất ! Người tu hành như thế còn rất khó. Huống chi người không tu hành. Vì thế Xá-lợi-phất ! Ta nay biết rõ bảo Ngài. Người sử dụng Pháp bậc thấp không được Pháp bậc cao. Người sử Pháp bậc cao mới được Pháp bậc cao. Thế nào là Pháp bậc thấp ? Gọi là nghiệp Thân ác nghiệp Khẩu ác nghiệp Ý ác. Pháp bậc thấp tên là không thể chuyên tâm tu tập Pháp thiện. Pháp bậc thấp tên là lười nhác mệt mỏi sa ngã, phá thụ nhận Giới. Xá-lợi-phất ! Tên là người bậc cuối phẩm cuối cùng. Mới lại người bậc cuối phẩm cuối cùng, xuất gia ở trong Pháp của Ta. Sinh ra nhìn thấy có được, nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, nhìn thấy chúng sinh. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Như Lai với việc này thấy hiện ra rõ ràng. Người có được, mới lại không có được nghĩa Thực-tướng, huống chi được quả Đạo. Xá-lợi-phất ! Nếu người có được, trăm nghìn vạn triệu các Phật với 3 lần hiện ra trước người đó. Nếu không buông bỏ nhìn thấy đó. Còn không tiêu tán được một chút thức ăn nước uống của người, huống chi được quả Đạo. Xá-lợi-phất ! Người nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, được Niết-bàn. Tất cả người Phàm trần đều cần thành Phật Bồ-đề. Cớ là sao ? Nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, đều là nhìn thấy sai. Các người Phàm trần, đa phần tham nương nhờ bản thân, nhìn thấy được do bản thân, nhìn thấy người, nhìn thấy chúng sinh. Vì thế tất cả người Phàm trần cần được Niết-bàn. Xá-lợi-phất ! Nếu người làm suy nghĩ, có bản thân, có người. Người đó nếu không buông bỏ nhìn thấy đó, được nhập vào Niết-bàn. Tất cả người Phàm trần cần được Đạo Thánh. Cớ là sao ? Tất cả người Phàm trần đều là nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người. Vì thế người nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người. Tất cả người Phàm trần đều nhập vào Đạo Thánh. Ở trong Đạo Thánh chắc là không ít. Xá-lợi-phất ! Nếu người làm suy nghĩ, có nhìn thấy bản thân, chắc là có Niết-bàn. Người đó được Đạo Thánh, không cần suy nghĩ thêm nữa. Cớ là sao ? Do tất cả người Phàm trần nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, do không ít. Như thế người ngu có sai lầm đó. Gọi là các người Phàm trần đều nhập vào Đạo Thánh. Đạo Thánh không có liên quan. Người đó lúc tu hành thuận theo sát sinh, nhận các loại 5 Dục, phát khởi 5 tội nghịch Đạo. Vì thế người ngu ở trong Đạo Thánh có 5 tội nghịch Đạo. Cớ là sao ? Do tất cả người Phàm trần nói có bản thân, có chúng sinh. Nếu người tạo thành lời nói như thế. Người thành công 5 tội nghịch Đạo không nhập vào Niết-bàn. Người nói bản thân, người được nhập vào Niết-bàn. Tức thì là lời nói ngông cuồng cũng là phỉ báng Phật. Ở trong Pháp của Ta, mới lại xuất gia không thể được thanh tịnh. Xá-lợi-phất ! Ta nay biết rõ bảo Ngài. Người có được, không có Niết-bàn. Người có được nếu có Niết-bàn, chắc là các Phật không xuất hiện ở đời. Tất cả người Phàm trần đều nhập vào Niết-bàn. Cớ là sao ? Tất cả người Phàm trần đều nhìn thấy có bản thân, nhìn thấy có người. Đều có được, đều là nhìn thấy sai. Xá-lợi-phất ! Ngài hãy quan sát Ta. Khi nào thành công nhìn thấy có được, không phải là hành của Hiền Thánh. Các Phật chưa tán thành chuyển bậc thành Phật cho Ta nói là : Ngài ở đời Tương lai đang được làm Phật. Xá-lợi-phất ! Ta tu hành như thế còn chưa được ghi nhận thành Phật. Huống chi người ngu đó chỉ dùng giữ Giới, nghe nhiều, Thiền định. Sinh ra nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, nhìn thấy chúng sinh. Xá-lợi-phất ! Ta nói người này không có tên là người tu hành, không có tên là người được Đạo. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Do ở lâu dài trong tối tham nương nhờ, do nhìn thấy sai như thế không được thành Phật Bồ-đề. Như thế người ngu không tạo thành suy nghĩ đó. Chúng ta sao không thử tu tập Pháp không có bản thân, không có người. Chúng ta hoặc là được đoạn trừ các khổ tụ tập. Xá-lợi-phất ! Ví như người mù từ lúc sinh ra chạy tránh chó dữ đọa xuống hầm lửa sâu. Xá-lợi-phất ! Ta coi như người ngu, tu tập như thế nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, nhìn thấy có được. Mang các nhìn thấy đó muốn hi vọng được thanh tịnh. Người đó chạy theo tham nương nhờ, tức thời dùng việc đó muốn được Niết-bàn. Ta nói người đó đang đọa Đạo ác. Xá-lợi-phất ! Ví như người mù ở trong hầm lửa sâu, tâm sinh yên ổn ẩn núp. Người ngu như thế với nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, nhìn thấy có được, tâm sinh yên ổn ẩn núp. Người đó lâu dài trong tối chạy theo nương nhờ. Vì lừa dối trở lại nương nhờ việc đó. Ở trong Pháp của Ta mà nhận cúng dưỡng. Người ngu như thế lâu dài ở trong tối suy bại não loạn đọa trong Đạo ác. Xá-lợi-phất ! Ví như Vương Đại-quán-đỉnh. Uy thế tự tại tự ở trong nước cai trị. Người đó muốn tước đoạt, người đó muốn xua đuổi. Nếu mọi người dân không theo ý Vương. Nói Vương quá ác tự hủy hoại tâm người. Không có thể bảo vệ thành, âm mưu phản loạn. Vương biết người đó là Giặc lớn. Ở trong Đại chúng khua trống tiếng kêu dữ dội. Trị tội họ cực khổ, xua đuổi họ rời đi. Do họ không tận trung bảo vệ thành, được khổ não đó. Xá-lợi-phất ! Phật cũng như thế. Trong vô lượng Kiếp tu tập A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề là Pháp-vương lớn. Với đất nước Pháp có uy lực lớn. Trong các Đệ-tử có biết Pháp-vị Giải thoát. Thậm chí mất mạng không hủy hoại giáo lý của Ta. Các Trời người đời không thể hủy hoại. Được thụ nhận trong giáo lý, tự không ác nghịch cũng không dạy khác. Ta ở trong Chúng có uy lực lớn. Tự do lập môn giáo vì bảo vệ thành Pháp. Không sai khiến giặc ác nhập vào hủy hoại được. Nếu thụ nhận Pháp bí mật được Như Lai thuyết. Nói hướng về cho các oán tặc, người nhìn thấy sai.

Xá-lợi-phất ! Như Lai hiện tại dễ bảo vệ thành Pháp. Bốn Đệ-tử lớn trí tuệ thâm sâu xa. Nay thành Pháp của Ta không sợ phá hoại. Nếu với thành Pháp tạo thành chướng ngại. Bị giặc lớn đó hủy hoại thành Pháp. Trộm Pháp bí mật của Ta nói hướng về cho ngoại đạo. Người đó thường tới nơi Ta ở. Ta dùng Pháp thể hiện bằng lời (hiển giáo), không nói bí mật cốt yếu ( mật giáo ). Người đó vì cầu được Pháp thể hiện bằng lời xuất gia thụ nhận Giới. Ta biết người này về sau muốn được Đạo. Nghe theo xuất gia sử dụng thử thách trong 4 tháng. Cớ là sao ? Do vì bảo vệ thành Pháp, mới lại do sử dụng ở đời Tương lai, giặc càng không phát khởi. Như thế Như Lai dễ bảo vệ thành Pháp nếu không có được phương tiện. Gọi là giúp thụ nhận giáo lý của Phật, buông bỏ ác sai trước đây. Các chúng Tì-kheo đều rất vui mừng. Nghe theo nếu xuất gia đã được thụ nhận Giới. Trời người thế gian không thể động chuyển. Xá-lợi-phất ! Nên cần thử thách cái gì ? Gọi là người ngoại đạo cùng với vui thích Pháp ngoại đạo. Xá-lợi-phất ! Thế nào là vui thích Pháp ngoại đạo. Gọi là người có được. Người nhìn thấy bản thân, người nhìn thấy người, người nhìn thấy chúng sinh, người tham lam, người sai trái. Với Pháp tướng tự rỗng không tâm sinh nghi hoặc. Thụ nhận hành đủ loại Pháp sai lầm ảo vọng. Không thể nhập vào Thực-tướng rỗng không, hành các Đạo sai. Người đó tên là vui thú Pháp ngoại đạo. Xá-lợi-phất ! Không có thể kiểm tra bên ngoài bằng quần áo đủ loại màu sắc Nếu người trần tục hoặc mặc áo Già sa. Có việc không thiện như thế, nhìn thấy có được, đều tên là ngoại đạo. Trong Pháp của Ta xuất gia thụ nhận Giới, người đó cần kiểm tra. Cớ là sao ? Người có được, ở trong Pháp của Ta tức thời là người nhìn thấy sai, tên là giặc lớn. Giặc trong tất cả thế gian Trời người. Tên là oán gia của tất cả thế gian và là giặc lớn của Phật. Xá-lợi-phất ! Người nhìn thấy sai đó. Ta chắc là không ngheo theo xuất gia thụ nhận Giới. Xá-lợi-phất ! Tất cả Pháp không có bản thân. Nếu người ở trong đó không thể sinh nhẫn nhịn. Tất cả Pháp rỗng không, không có bản thân, không có người, không có chúng sinh, không có thọ mệnh, không thể tin hiểu. Ở trong Pháp của Ta được nhận cúng dưỡng, tên là không thanh tịnh. Người đó chắc là không cúng dưỡng Phật. Không cúng dưỡng Pháp, không cúng dưỡng Tăng. Gượng ép nhập vào Pháp của Ta, hình dáng là Sa-môn. Tâm là ngoại đạo, là người ăn trộm Pháp. Xá-lợi-phất ! Ở thời Tương lai đang có Tì-kheo không tu thân, không tu Giới, không tu tâm, không tu trí tuệ. Người đó mỉm cười thuyết giáo của Như Lai hành của Như Lai. Như Lai thường với nghĩa Thực-tướng rỗng không. Cung kính cúng dưỡng thường ham thích tu hành đó. Các Tì-kheo đó. Mỉm cười hành của Như Lai chân thực, cuối cùng Pháp rỗng không. Xá-lợi-phất ! Khi đó nếu có Tì-kheo tu hành cực khổ. Cũng cùng mỉm cười. Nay Đệ-tử của Ta có hành rỗng không. Ta khen ngợi họ hay an ủi tâm họ. Khi người đó coi thường hành rỗng không chỉ cầu việc không kiên trì lao khổ. Dùng có bản thân, có các Pháp, các việc như thế làm cho tâm chúng sinh vui. Nếu nói tất cả các Pháp rỗng không, cũng là người nhẹ nhàng. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Pháp cần như thế. Chúng sinh Căn thiện muốn đoạn trừ hình tướng cũ. Chắc là hiện ra chân thực Diệu Pháp. Hiện tại ở thế gian không có thụ nhận. Ví như người ngu dùng hương Chiên-đàn đánh đồng với gỗ tạp nham. Xá-lợi-phất ! Ca Diệp Phật thuyết : Trong thời Tương lai Thích Ca Mâu Ni Phật và chúng Đệ-tử, do sử dụng lợi cúng dưỡng. Vì các người Phàm trần nói nghĩa Thực-tướng rỗng không. Thời đó đa phần có xuất gia tại gia. Ngu si không thụ nhận, cự lại không tin, mà phản đối phỉ báng mất đi lợi lớn. Do nhân quả đó đang đọa xuống Đạo ác. Xá-lợi-phất ! Khi đó phần lớn có tranh luận chống đối lẫn nhau. Luận bàn bản thân, luận bàn người, luận bàn chúng sinh, luận bàn tuổi thọ, luận bàn số mệnh, luận bàn muốn ít Pháp thiện, chỉ vui thích lợi ích cúng dưỡng. Thực là ngu si, tự coi là có trí tuệ, giúp nhau chống đối thường cùng nhau tranh cãi. Ham thích có việc đỗ vỡ, tâm sinh oán hận đố kị. Người đó buông bỏ Pháp Sa-môn, chỉ cầu lợi ích cúng dưỡng. Nhiều vụ việc vui thích, được thỏa mãn không phải một việc. Thường thích rình mò, tìm việc hay dở của người khác. Tự che giấu tội của họ, đọc nói công đức. Như ngày nay Tì-kheo che giấu công đức, tự ra khỏi ác. Đương lúc như thế, tất cả cùng nhau không thể giữ gìn Giới là quan trọng, do không hiểu biết. Phá nghi thức chắc là nói rằng : Các Pháp rỗng không, tướng tự rỗng không, có thể làm được cái gì. Như người làm ảo thuật biến hiện đủ loại. Người không hiểu biết nhìn thấy cười reo. Cớ là sao ? Không biết phép ảo thuật do họ che đậy xảo thuật. Tâm sinh hiếm có kinh hoàng quái lạ cười reo. Như thế Xá-lợi-phất ! Khi đó Tì-kheo nói Pháp chân thực vắng lặng rỗng không. Người cầu mạng sống, tất cả cùng cười chê. Cớ là sao ? Người đó do không biết nghĩa của Pháp Phật. Nghe nói Pháp rỗng không, kinh hoàng nghi hoặc sợ hãi. Xá-lợi-phất ! Ngài quan sát người này. Ở nơi yên ổn ẩn thân tâm sinh suy não. Ở nơi suy não tâm sinh yên ổn ẩn thân. Người đó đảo lộn hành ngược lại Pháp thiện, hành thuận theo Pháp ác. Xá-lợi-phất ! Người ngu như thế đa phần lo âu, tham lam keo kiệt, thù hận giận hờn ngu si, hành đầy đủ 3 Căn không thiện. Xá-lợi-phất ! Ta cố vì lợi ích Tì-kheo giữ Giới, thuyết Kinh 250 Giới. Người ngu như thế, mới lại do dùng nhân quả nhỏ của thế gian, nói hướng tới người tại gia. Thậm chí biên chép dùng thể hiện cho người Phàm trần. Xá-lợi-phất ! Người ngu như thế nói rằng : Các Pháp rỗng không, hình tướng tự rỗng không. Có thể làm được cái gì ! Cớ là sao ? Người ngu như thế, còn không thể tiêu trừ tham lam keo kiệt phiền não. Huống chi có thể đoạn trừ ngu tối. Xá-lợi-phất ! Thời đó Tì-kheo giữ Giới luật không thể dễ học. Những người thuyết Pháp cũng không dễ học. Người đọc tụng Tu-đa-la Viên giác Kinh cũng không dễ học. Xá-lợi-phất ! Thế nào tên là Tì-kheo giữ Giới luật, không thể dễ học. Trong Kinh Như Lai thuyết có 3 loại học, học Giới thiện, học Tâm thiện, học Trí tuệ thiện. Người đó trong 3 loại học không thể dễ học. Chỉ do nghe nhiều nhân quả, khinh mạn người khác. Người đó chắc là bị trở ngại Pháp thiện. Người ngu như thế, do còn không thể hỏi trả lời giống như Pháp. Huống chi ở trong cuối cùng rỗng không không có, có thể phát khởi Tinh-tiến. Xá-lợi-phất !

Khi đó Tì-kheo phá giới, ham thích được nhận việc của người Phàm trần. Nói thông tỏ số mệnh, biết cách chữa trị bệnh, dùng tự sinh sống. Xá-lợi-phất ! Ngài nay quan sát người ác này. Ở trong Pháp của Ta xuất gia thụ nhận Giới, được nhận cúng dưỡng, mà phản lại lấy Ta làm oán. Xá-lợi-phất ! Khi đó 4 Thiên Vương Ngọc hoàng thượng đế Đại Phạm Thiên Vương. Thậm chí trăm nghìn vạn triệu các Trời, nhìn thấy ở trong Pháp của Ta bị hủy hoại như thế. Đều rất ưu sầu khóc rơi nước mắt. Xá-lợi-phất ! Thực không muốn dừng dựa vào Ta. Mà vì người Phàm trần nắm giữ nhiều vụ việc. Cớ là sao ? Đệ-tử của Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thậm chí các Trời Rồng Thần, do còn không muốn làm việc cung cấp sai khiến. Các Trời Rồng Thần với Đệ-tử của Ta cùng làm việc cung cấp sai khiến. Người ngu như thế được thân cận người trần tục. Nếu có thể tu tập thông tỏ nghĩa Thực-tướng rỗng không của các Pháp, không có nơi đó. Xá-lợi-phất ! Khi đó Tì-kheo phá Giới thậm chí cố vì được một chén rượi. Cùng với các người trần tục diễn thuyết Pháp Phật. Ý là sao ? Nhiều tham lam giận hờn ngu si, ham thích đọc nhiều Kinh. Tham Kinh ngoại đạo hành lợi ích không thanh tịnh. Người đó có thể được tin hiểu không có được, cuối cùng Pháp rỗng không. Có thể được đầy đủ quả Sa-môn không ? Không được đâu Thế Tôn ! Xá-lợi-phất ! Nếu có Tì-kheo thích được quần áo thực phẩm ăn uống đồ ngủ thuốc bệnh. Giữ Giới thanh tịnh không ham thích những nơi ồn ào lời nói tán loạn. Không tham nghĩa ngoại đạo ngày đêm tinh cần như cứu lửa cháy trên đầu. Nhất tâm cần hành 8 Đạo Thánh ngay thẳng. Người đó với rỗng không, không được Pháp, còn khó thông tỏ. Huống chi người ngu đó, không có mong muốn thâm sâu, không có tin hiểu. Ngài quan sát người đó. Do không biết nghĩa Như Lai Bình-đẳng, phá Pháp đúng của Ta. Tự vì bản thân cùng với người khác tạo thành suy bại não loạn lớn. Giặc lớn như thế thế gian oán gia. Nói trong Kinh này thuận theo nên rời xa. Người đó với Phật còn không biết báo ơn. Tự suy nhớ chúng Ta có được xuất gia. Ở trong Pháp này không cần hành xứ chắc là không cần hành. Vì thế Xá-lợi-phất ! Như Lai muốn sử dụng trong đời Tương lai cố thuyết Kinh như thế. Nếu có Tì-kheo phá Giới được thụ nhận, hủy phá uy nghi cùng với phá nhìn thấy đúng. Được nghe Kinh đó sợ hãi phản lại Giới. Cớ là sao ? Người phá Giới, không muốn trong một giây lát ở nơi Thánh nhân cùng với trong áo Già sa. Nếu nghe Kinh đó tâm họ vui mừng. Người đó tên là cúng dưỡng các Phật bảo vệ Đạo Phật. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Tên là chân thực Đạo PhậtNếu thiện nam tín nữ muốn được Pháp Sa-môn. Được nghe Kinh đó muốn vượt qua trăm nghìn vạn triệu Do-tuần. Cớ là sao ? Các Phật Như Lai còn lâu mới lại ra đời. Chỉ xuất hiện ở đời thời mới lại thuyết nó.

Phẩm thứ 9 Kinh Phật tạng hiểu Giới.

Phật bảo Xá-lợi-phất ! Có ba loại người, nghe nói Kinh đó tâm không vui mừng thích thú. Thế nào là 3 ? Một là Tì-kheo phá Giới, hai là người tăng cao mạn, ba là người nói Pháp không thanh tịnh cùng với tham nương nhờ bản thân. Người đó xa lánh bởi Kinh thâm sâu thuận theo Thực-tướng này. Đầy tràn khắp nơi sinh ra bè đảng mù lòaVì thế Xá-lợi-phất ! Ta đem Kinh đó một làn nữa phó thác cho Ngài. Thế là sao ? Kinh đó sau khi Như Lai tạ thế, luôn luôn giúp Tì-kheo giữ giới thanh tịnh, tâm sinh vui thích. Kinh thâm sâu như thế, người Giới thanh tịnh thường nhớ thu giữ. Người hủy phá Giới thường ly rời ra. Thế là sao ? Người ngu nghe, nói lời nói đúng chân thực. Chắc lấy làm khổ. Xá-lợi-phất ! Tì-kheo phá Giới được thành tướng mạo. Như Lai với điều này đã nói đầy đủ rộng khắp. Xá-lợi-phất ! Cách của Tì-kheo phá Giới. Thời không ham thích giữ Giới luật nghi thức. Người ngu si không vui mừng trí tuệ. Kẻ keo kiệt không muốn nghe nói bố thí. Kẻ tăng cao mạn không muốn nghe Pháp không kiêu mạn này. Nếu nghe kinh hoàng sợ hãi như đọa xuống hầm sâu. Ham thích lợi lộc ở đời, tham nương nhờ cao lương mĩ vị. Nghe ca thán ăn uống tâm chắc là lo âu não loạn. Nếu người ham đọc Kinh sách ngoại đạo. Chắc là trong họ sinh tưởng nhớ rất kiên cố. Tham nương nhờ lời nói, thích nói lung tung. Thích nói văn hoa mĩ miều xảo trá. Với nghĩa Thực-tướng của Phật chắc là tâm không thanh tịnh. Mới lại với Pháp này không kính trọng không tin. Xá-lợi-phất ! Ví như người không là đàn ông, sử dụng không có nam tính. Tới giữa đám đàn ông sinh suy tưởng không là đàn ông, mà làm suy nghĩ. Những người đó như mình không khác. Như thế người ham thích nương nhờ Kinh sách ngoại đạo. Thường thích văn từ chau chuốt xảo trá mĩ miều. Với nghĩa Thực-tướng của Phật tâm không cung kính. Xá-lợi-phất ! Trong họ có người nói Kinh thanh tịnh. Với người này cũng không cung kính. Khinh thường Tì-kheo giữ gới thanh tịnh. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Kinh sách ngoại đạo lời nói không chân thực. Pháp thuận theo kiêu mạn công cao tự đại. Cớ là sao ? Việc đó không vì chán bỏ, không vì vắng lặng, không vì được Đạo, không vì Niết-bàn. Người đó cố hủy hoại niềm tin và các Căn thiện. Ở tất cả mọi nơi, không tin có công đức. Như người không phải đàn ông ở trong giữa mọi người đều coi như giống mình. Xá-lợi-phất ! Như người mù khi được sinh ra không nhìn thấy các màu sắc. Gọi là màu đen màu trắng. Người không nhìn thấy màu đen màu trắng, không nhìn thấy màu tốt, không nhìn thấy màu hôi. Không nhìn thấy màu xanh vàng đỏ trắng hồng tía xanh nhạt. Không nhìn thấy các loại màu tốt xấu thô lỗ tinh tế sâu cạn. Không nhìn thấy mặt Trời, mặt Trăng, Sao Trời. Người không nhìn thấy mặt Trời, mặt Trăng, Sao Trời. Như người mù đó liền làm suy nghĩ. Không có màu đen trắng. Người không nhìn thấy màu đen trắng, không có màu tốt hôi. Không có xanh vàng tía xanh nhạt, tốt xấu thô lỗ tinh tế sâu cạn. Màu của mặt Trời, mặt Trăng, Sao Trời. Người không nhìn thấy mặt Trời, mặt Trăng, Sao Trời. Người khác đều cũng như thế. Người mù tâm đảo lộn. Ở tất cả mọi nơi đều là đen tối. Xá-lợi-phất ! Tì-kheo phá Giới. Người tăng cao mạn, Tì-kheo đọa lạc lý luận ngoại đạo cũng lại như thế. Với Pháp Phật thâm sâu, tâm không tin vui thích, không thể thông suốt. Nghe các Pháp rỗng không, không có được. Không tin không vui thích, không thông suốt. Xá lợi phất ! Những người như thế. Sợ hãi các Ngài, nhập vào trong vòng sai trái, không được Pháp đúng. Dùng Pháp đúng đó tên là Sa-môn chân thực. Ngài có được Pháp, người đó không tin. Giống như người mù coi là không có các màu đen trắng. Xá-lợi-phất ! Người đó như thế nhập vào vòng sai tráiCầu lý luận ngoại đạo ham thích nói nơi ồn ào. Tăng thêm phiền não Tính ác, Pháp ác. Người đó không thể tin các Pháp rỗng không. Huống chi thông suốt. Xá-lợi-phất ! Ý là sao ? Thú hoang dã làm Thầy Pháp. Nếu có thể đã gầm nay gầm đang gầm. Làm việc tu hành của Thầy Pháp, nay hành đang hành đã hành không ? Không đâu Thế Tôn ! Cớ là sao ? Sắc Lực âm thanh của thú hoang không bằng Thầy Pháp. Thú hoang chỉ có thể tạo thành âm thanh thú hoang. Nếu muốn tạo thành âm thanh, chỉ có phát ra âm thanh của thú hoang, không phải âm thanh của Thầy Pháp. Như thế Xá-lợi-phất ! Tì-kheo phá Giới, Tì-kheo tăng cao mạn, tự lấy việc này là cao nhất. Người thuyết Pháp không thanh tịnh, thụ nhận luận điệu của người sai trái. Nếu cầm giữ một việc, cầm chắc không buông bỏ. Tham lam quý trọng lợi lạc ở đời, ham thích đọc Kinh sách. Không thể thông tỏ Thực-tướng không có hình tướng của các Pháp. Nếu có thể tin nhận Pháp không có hình tướng, không có nơi này. Xá-lợi-phất ! Nếu có Tì-kheo tuổi cao có đức. Giữa các Tì-kheo, Rồng có trí tuệ thâm sâu. Người đó có thể tin, không có được, Pháp tướng tự rỗng không. Pháp không có bản thân không có người. Cớ là sao ? Người đó không ham thích nơi ồn ào nói tạp nham. Không ham thích đọc Kinh, ngủ, nhiều việc. Không vì người Phàm tục nắm giữ nhiều việc. Không vì sứ mệnh giữ chuyển văn thư. Không hành việc y thuật. Không đọc bài thuốc, không buôn bán. Không ham thích luận bàn, nói lời nói của thế gian. Chỉ ham thích muốn nói, lời nói xuất thế gian. Người đó có thể tin tất cả Pháp rỗng không. Với tất cả Pháp không phát khởi, không hủy hoại. Người đó chắc là có thể chứng nghiệm thực tế chân chính. Chắc là có thể như Thầy Pháp, nói Pháp chân chính, không phải thú hoang gầm. Xá-lợi-phất ! Nếu có Tì-kheo nương nhờ nghĩa Kinh ngoại đạo. Người đó vì buông bỏ Pháp Phật vi diệu. Tụng nhớ lời nói ngoại đạo vì Đại chúng nói, chỉ là làm thú hoang gầm. Xá-lợi-phất ! Người ác như thế tên là làm mục hỏng Sa-môn. Cớ là sao ? Do nghĩa của ngoại đạo không phải là Pháp Phật. Xá-lợi-phất ! Tì-kheo nương nhờ Pháp ngoại đạo. Không muốn tự xưng tên là Đệ-tử của Phật. Cớ là sao ? Đệ- tử Sa-môn Phật Thích không nói lời nói của đệ tử ngoại đạo, nhìn thấy sai. Ở trong Đại chúng chỉ nói lời của Phật. Xá-lợi-phất ! Nếu người nương nhờ lời nói không thanh tịnh. Muốn làm Thầy Pháp thuyết Pháp, chỉ là thú hoang kêu hót. Người đó không có thể hiểu nghĩa Thực-tướng của Pháp Phật. Xá-lợi-phất ! Ta nay biết rõ bảo Ngài. Nếu người giữ Giới đầy đủ, Thiền định Trí tuệ, không keo kiệt không tham lam, không nhiễm giận hờn ngu si. Không lo âu xúc siểm lươn lẹo có tâm chán gét ác. Lời nói nhất định chân thực. Thường ham thích nơi đơn độc không ham thích ngủ nhiều. Ham thích tu hành rỗng không, không có hình tướng, không nguyện, không sinh, không mất. Tâm sinh rời bỏ ham muốn, cầu hiểu nghĩa Thực-tướng của Pháp Phật. Không ham thích lời nói của thế gian, ham thích lời nói xuất thế gian giữ hết các Giới. Tất cả việc ác cùng với Tri thức ác đều xa lánh tất cả. Ở trong Pháp như thế chắc là có thể hiểu rỗng không, không có Pháp. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Hành đó tên là Hành của bậc vĩ nhân, không phải là hành tham ham lợi dưỡng, không phải là hành bình thường của người ngu si. Không phải là hành của Sa-môn bại hoại, không phải là hành của Sa-môn cám bã. Không phải là hành của Sa-môn giả tên hiệu. Xá-lợi-phất ! Thực-tướng các Pháp cuối cùng rỗng không vắng lặng, tức là Đạo Phật. Ham thích tài lợi ở đời tham nói Pháp không thanh tịnh. Không thể theo kịp. Xá-lợi-phất ! Vị trí đó tên là địa vị của người có trí tuệ lớn. Không phải là tham thích trí tuệ của kẻ ngoại đạo. Không phải nói trí tuệ của người nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người. Xá-lợi-phất ! Nếu thực có bản thân, có người. Người nói người, bản thân, nên có Thực-tướng. Cần hỏi như thực. Nếu có bản thân. Được là sắc gì ? Xanh vàng đỏ trắng. Là ở trong thân, hay ở ngoài thân, hoặc biến ở trong thân, như dầu vừng trong hạt vừng. Dầu có trong hạt vừng có thể xuất ra có thể hiện ra. Nếu bản thân ở bên trong nói có bản thân. Cần nói cần hiện ra. Như từ trong hạt vừng xuất ra dầu, hiện ra dầu vừng. Trong nghĩa không có hình tướng, tìm bản thân không thể có được. Vì thế nên biết, nếu nói có bản thân, có người. Người đó do còn không có Giới của Sa-môn, huống chi Trí tuệ của Sa-môn. Xá-lợi-phất ! Nên biết người sai trái tham nương nhờ như thế. Gọi là người nương nhờ bản thân, nương nhờ chúng sinh, nương nhờ thọ mệnh, chắc là đọa xuống tận cùng. Người đó do sai trái, tham nương nhờ như thế, còn không thể trừ bỏ tâm tham lợi cúng dưỡng. Huống chi phiền não tinh tế. Xá-lợi-phất ! Người thông tỏ rỗng không. Nếu bị tham dục thù hận giận hờn ngu si lợi dưỡng che phủ. Không có nơi đó, cũng không đọa xuống tận cùng. Xá-lợi-phất ! Người tâm tính kế bản thân, coi là có thọ mệnh, do nhân quả thọ mệnh. Chắc là bị lợi cúng dưỡng sai khiến, là chướng ngại của Đạo. Xá-lợi-phất ! Người nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người. Tuy ở trong Pháp của Ta xuất gia vì Đạo. Người ngu như thế ở trong thanh tịnh chắc không phải là xuất gia. Cớ là sao ? Người ngoại đạo xuất gia. Do tâm đều tính kế cho bản thân có được. Xá-lợi-phất ! Người có được, từ xưa đến nay thường có nhìn thấy việc này. Nếu được xuất gia do Có chưa mất hẳn. Tên là xuất gia gốc vẫn là ngoại đạo. Không có tên là xuất gia gốc theo Pháp Thánh. Cớ là sao ? Người tệ ác không thể tin tưởng ham thích Pháp lớn. Với Pháp lớn thanh tịnh suy tưởng không chân thực. Xá-lợi-phất ! Phá Pháp tội nặng như thế, nhân quả tai ương còn lại chưa hết. Không thể tin hiểu các Pháp không có hình tướng. Phát khởi nghiệp không thiện, hoặc phỉ báng 8 Đạo Thánh ngay thẳng, hoặc với Tì-kheo Giới tịnh mà sinh tâm ác. Ảo vọng ra khỏi tội của họ. Hoặc nói phá Giới, phá nhìn thấy, phá mệnh, phá bỏ uy nghi. Hoặc không nhìn thấy ảo vọng cũ khác sinh ra sai trái. Hoặc dùng tâm trọc ác đố kị giận hờn nói tên ác khác. Hoặc không thể biết nghĩa lý Kinh Phật, coi là không phải Pháp Phật. Người ác như thế thành công phá Pháp, nghiệp ác. Ở trong nghĩa Thực-tướng của Phật. Tâm không sáng rõ, không nhập vào, không vui mừng. Tội nặng như thế còn báo ứng nhân quả khác. Tuy chuyên cần Tinh tiến, do còn không thể cầm giữ được cảnh duyên. Huống chi tâm chú ý tới, có thể được quả Đạo. Mới lại dừng dựa thâm sâu vào nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người. Người nhìn thấy như thế, thậm chí nhìn thấy các Phật. Do cũng không có thể rút bỏ căn nguyên cũ của họ. Huống chi Thanh-văn. Xá-lợi-phất ! Nếu người có tham nương nhờ, không thiện, nhìn nhận sai trái như thế. Gọi là được nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy thọ, nhìn thấy mệnh. Mới lại nghĩa không có hình tướng rỗng không, kinh hoàng nghi hoặc sợ hãi. Nên biết đời trước người đó thành công quả tội phá Pháp. Xá-lợi-phất ! Nếu người không thiện, tham nương nhờ ác, nhìn nhận sai trái như thế. Gọi là tham bản thân, tham người, tham thọ mệnh. Người đó trăm nghìn triệu các Phật với 3 lần xuất hiện, không thể làm cho hiểu, giúp cho được quả Đạo. Xá-lợi-phất ! Chắc chắn là dùng dao sắc cắt lưỡi. Không thuận theo, không nhìn thấy việc khác, ảo vọng nói quá việc của họ. Phá Giới, phá nhìn thấy, phá mệnh, phá uy nghi. Xá-lợi-phất ! Ở đời Tương lai đang có Tì-kheo dễ bảo vệ 250 Giới. Người đó tâm sinh tự kiêu mạn mà làm suy nghĩ. Mình là người giữ Giới người khác không như thế. Khinh thường với người khác, tâm không cung kính. Mình nghe nhiều, họ không phải nghe nhiều. Xá-lợi-phất ! Thời đó có nhiều Tì-kheo chỉ quý trọng giữ Giới thực hành nhiều hành của A-lan-nhã. Có thể dễ bảo vệ phẩm Giới thuận theo nói hành. Tâm chuyên cần đọc Kinh cầu tinh thông Pháp Phật. Những người như thế, nghe nhiều sinh kiêu mạn, kiêu mạn của A-luyện-nhã. Mà thích thù hận giận hờn tâm thường bẩn trọc ác. Lo nghĩ sâu nặng keo kiệt tham lam thù hận giận hờn, tâm độc ác ngu ương ngạnh không hiểu biết. Dùng nhân duyên nhỏ mà phát khởi việc lớn. Người đó tâm thù hận giận hờn che phủ cùng giúp nhau ra khỏi tội. Gọi là phá Giới, phá nhìn thấy, phá mệnh, phá uy nghi. Xá-lợi-phất ! Ở trong Tăng như thế có Tì-kheo tốt. Tâm không thiên lệch bè phái đứng ở giữa chừng. Mà cũng cùng nhau ở trong việc ác đó, giúp nhau tranh luận kiện tụng không nghỉ, không được yên ổn ngồi Thiền đọc Kinh. Tại gia xuất gia đều cũng bị nhiễu động. Như thế Xá-lợi-phất ! Khi đó có nhiều Tì-kheo một năm 2 năm 3 năm thậm chí 9 năm. Khinh thường kiêu mạn ngồi ở trên cao, không có cung kính. Người đó xuất gia thụ nhận Giới, đa phần không như Pháp. Tập luyện noi theo Hòa-thượng A-xà-lê cũng không cung kính. Xá-lợi-phất ! Khi đó Tì-kheo ít tuổi cùng với xuất gia trước đây không có dừng dựa. Cùng nhau khinh mạn, Tì-kheo thâm niên 10 năm có nuôi chúng tín đồ. Các chúng tín đồ của họ đều không cung kính uy nghi phép tắc. Cũng không như Pháp. Xá-lợi-phất ! Thời những người ác, đầy đủ tham dục thù hận giận hờn ngu si. Hỗ trợ cùng nhau khinh mạn không có cung kính. Cố cùng nhau chống cự lại, Pháp của Ta chắc là mất. Xá-lợi-phất ! Thời những người ngu đa phần khởi phát tội nghiệp phá Pháp. Đã phát khởi tội này đang đọa xuống Đạo ác. Xá-lợi-phất ! Ta nay biết rõ bảo Ngài. Tì-kheo hay tự cầu lợi cho bản thân, đồng thời cũng không muốn nhập vào Chúng, thậm chí chỉ một đêm. Chỉ trừ A-la-hán đã trừ hết phiền não, cùng với Tì-kheo sai lầm với quả Có. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Thời đó người nhiều tham dục, thù hận giận hờn ngu si độc ác. Không thật thà lo sợ thường bị bức hiếp. Tìm người thiện ích lợi, thường thích tự ở nơi rừng núi, rỗng không tĩnh lặng. Thậm chí cuối cùng cuộc đời chết như thú hoang. Xá-lợi-phất ! Ta nay biết rõ bảo Ngài. Pháp chân chính này của Ta ở đời không lâu. Cớ là sao ? Phúc đức Căn thiện của chúng sinh đã hết, cận kề đời trọc ác. Tì-kheo cầu tự được thiện lợi. Cần tâm sinh chán bỏ như thế. Ta đang nhìn thấy phá loạn Pháp ra sao. Khi nhìn thấy Sa-môn này đời khó khăn trọc ác. Ta đang cần tâm Tinh tiến nhanh được quả Đạo. Xá-lợi-phất ! Pháp của Ta không có các việc khó. Không suy nhớ quần áo thực phẩm đồ ngủ thuốc bệnh. Các Ngài chỉ nên chuyên cần tu hành Đạo Phật. Không quý trọng tài lợi cúng dưỡng của thế gian. Xá-lợi-phất ! Ngài nay nghe tuệ. Ta đang bảo Ngài. Nếu có Tì-kheo nhất tâm hành Đạo. Nghìn triệu Thiên Thần đều cùng đồng tâm. Mang các nhạc cụ muốn cùng cúng dưỡng. Xá-lợi-phất ! Những người cúng dưỡng Tì-kheo ngồi Thiền, không theo kịp Thiên Thần. Vì thế Xá-lợi-phất ! Ngài đừng lo âu suy nghĩ không được tự cúng dưỡng Phật giáo hóa chân thực cần tùy thuận tu hành. Cần sử dụng nghĩa không có hình tướng rỗng không. Người vượt qua ác. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Hiểm nạn lớn coi là được rỗng không. Hoặc có Tì-kheo. Nhân do dùng Pháp của Ta xuất gia thụ nhận Giới, ở trong Pháp này chuyên cần hành Tinh tiến. Tuy các Thiên Thần mọi người không suy nhớ, chỉ cần có thể nhất tâm chuyên cần tu hành Đạo. Cuối cùng cũng không suy nhớ cần được quần áo thực phẩm. Thế là sao ? Phúc Tạng của Như Lai vô lượng khó hết. Xá-lợi-phất ! Sau khi Như Lai tạ thế, trong tướng quang trắng trăm nghìn triệu phần. Trong đó có một phần cúng dưỡng Xá-lợi cùng với các Đệ-tử. Xá-lợi-phất ! Giả sử người tất cả thế gian, đều cùng xuất gia tùy thuận hành Pháp. Với tướng hào quang trắng trăm nghìn triệu phần, một phần của nó không hết. Xá-lợi-phất ! Như Lai phúc đức vô lượng như thế. Nếu các Tì-kheo có được thực phẩm cùng với muốn có được vật chất, đều nhanh chóng được đầy đủ. Xá-lợi-phất ! Các Tì-kheo đó cần suy nghĩ như thế. Không nên với việc có được vật chất, hành các mệnh sai trái Pháp ác. Xá-lợi-phất ! Nếu Tì-kheo nhận quần áo. Trong lúc quét dọn vật bẩn cố thu giữ thứ tệ hại, nên sinh tâm như thế. Dùng chướng ngại bần hàn này cùng với tu Đạo Thánh. Ta nay cố dùng thứ tệ hại này, dệt thành Tăng già-lê để mặc. Chuyên cần tu hành Tinh tiến. Nếu mang cho người Phàm trần thậm chí một đêm không muốn mặc cái này. Tì-kheo đó giặt sạch may mặc vào. Nếu Tì-kheo này, do thu nạp quần áo này, tâm sinh tham nương nhờ, tức thời cần buông bỏ nó. Ta không nghe theo mặc áo, huống chi quần áo khác. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Tì kheo đó với áo này, sinh ra không phải Pháp của Tì-kheo. Tì-kheo đó lại không muốn mặc, huống chi vật khác. Xá-lợi-phất ! Khi đó Tì-kheo chắc chắn dùng lá thép nung nóng tự cuộn thân họ, không muốn mặc áo đã nhận này. Cớ là sao ? Với điều này trong áo do tâm sinh nhiễm yêu thích. Xá-lợi-phất ! Tì-kheo nhận áo cần làm suy nghĩ, mặc áo thu nhận này, dùng che đỡ nóng lạnh, dùng trợ giúp tu Đạo. Ta nay càng không quay lại mặc áo khác. Đang được quả Tu-đà-hoàn quả Tư-đà-hàm quả A-na-hàm quả A-la-hán. Xá-lợi-phất ! Tì-kheo nhận áo như thế chuyên cần cầu Đạo. Ta chắc nghe theo mặc áo. Xá-lợi-phất ! Tì-kheo đi xin ăn, ưng thuận trong các Pháp không có phân biệt. Thường thu giữ tâm họ không làm cho tán loạn mà nhập vào làng xóm. Dùng các Thiền định mà tự trang nghiêm. Xin ăn đã xong tâm không ô nhiễm, mang thực phẩm có được đi ra khỏi làng xóm. Ở bên nơi nước sạch, có thể ở nơi tu Đạo. Đặt thực phẩm một bên, rửa chân mà ngồi xuống. Lấy thực phẩm đăt ở phía trước. Cần suy tưởng sinh chán bỏ, suy tưởng không sạch, suy tưởng phân nước tiểu, suy tưởng hôi hám, suy tưởng biến thành thứ nôn mửa. Suy tưởng nước u nhọt, suy tưởng chán ác, suy tưởng thịt con, suy tưởng quả thối, suy tưởng cặn bã. Mới lại ở nơi thân cần suy tưởng sinh chết, suy tưởng xanh xao, suy tưởng máu mủ, suy tưởng cháy hỏng. Xá-lợi-phất ! Tì-kheo cần sinh suy tưởng như thế. Dùng tâm không tham nương nhờ sau đó mới ăn. Chỉ dùng tay thân trừ bệnh đói khát, giúp được tu Đạo, cần làm suy nghĩ đó. Ta ăn thức ăn này phá khổ não trước đây, sau đó không sinh khổ. Tâm được vui vẻ thích nghi không có hoạn nạn. Thân thể nhẹ nhàng đi bộ thuận tiện yên ổn, mới lại suy nghĩ ăn đã ăn xong nó. Mình cần nên được quả Tu-đà-hoàn quả Tư-đà-hàm quả A-na-hàm quả A-la-hán Vô-sinh Pháp-nhẫn. Xá-lợi-phất ! Tì-kheo ăn như thế. Ta nghe theo xin ăn. Xá-lợi-phất ! Nếu Tì-kheo xin ăn, với thức ăn có được tâm sinh tham mùi vị. Lấy làm ngon ngọt mà làm suy nghĩ. Mình ăn thức ăn này đang được sắc thân tốt khí lực sung thịnh. Không làm suy nghĩ đó. Mình ăn thức ăn này chuyên cần hành Đạo Thánh. Tì-kheo như thế Ta lại không nghe theo thụ nhận một chút nước. Huống chi ăn cơm. Xá-lợi-phất ! Nếu trong bữa ăn không nhìn thấy được là ác tội lỗi. Không nhìn thấy ra khỏi Đạo mà liền ăn. Chắc chắn tự dùng tay cắt thịt cổ ăn. Cớ là sao ? Ta nghe theo người tu hành người được Đạo thụ nhận cúng dưỡng khác. Không nghe người khác. Xá-lợi-phất ! Thế nào tên là người tu hành ? Nếu có Tì-kheo quyết định phát tâm. Tôi ở đời này đoạn trừ các kết buộc sai khiến, đang nhập vào Vô-dư Niết-bàn. Tu tập Đạo Thánh như cứu lửa cháy trên đầu. Mới lại đang trừ đoạn Pháp ác không thiện, tên là người tu hành. Mới lại có thể nhất tâm tin hiểu rỗng không, không có hình tướng, không có nguyện. Vì được quả Tu-đà-hoàn quả Tư đà hàm quả A-na-hàm quả A-la-hán đoạn trừ các phiền não tên là người tu hành. Cầu các Pháp thiện thường hành hỏi thăm, tên là người tu hành. Mới lại có thể phát tâm độ thoát tất cả, tên là người tu hành. Tâm chuyên cần tu tập và trợ giúp Đạo Pháp, ở trong các Kinh như thuyết mà tu hành. Cùng với người có tâm cầu Đạo Phật. Xá-lợi-phất ! Ở trong Phật Pháp tên là người tu hành. Thế nào là người được Đạo ? Gọi là được Tu-đà-hoàn thoát 3 Đạo ác, tên là người được ĐạoTư-đà-hàm, A-na-hàm A-la-hán đoạn trừ các phiền não đã dừng nghỉ cầu Đạo. Đã làm xong việc, dễ học Giới Đinh Tuệ, tên là được Đạo. Ta nghe theo người đó được thụ nhận cúng dưỡng. Người đó nếu nhận cúng dưỡng, tên là thiện nhận cúng dưỡng. Xá-lợi-phất ! Người giữ Giới thanh tịnh, người khai mở giáo hóa Tì-kheo, cùng tu hành, nghe nhiều, đọc tụng Kinh điển. Gọi là đọc tụng các Kinh Tu-đa-la, Kỳ-dạ, Thụ-ký, Già-đà, Ưu-đà-na, Ni-đà-na. Như thế các Kinh Bản-sinh, Kinh Phương-quảng, Kinh Vị-tằng-hữu, Kinh A-ba-đà-na Luận- nghị. Mới lại Người đó mới lại có thể giữ Giới thanh tịnh không có dấu vết. Không bẩn không trọc ác tự tại không nương nhờ. Người trí tuệ được ca ngợi có thể tự được đầy đủ. Thuận theo Thiền-định luôn luôn ham thích ngồi Thiền. Tì-kheo như thế Ta cũng nghe theo thụ nhận cúng dưỡng. Xá-lợi-phất ! Người thân chứng nghiệm được Pháp không có nghi hoặc hối hận. Ta nghe theo người đó ngồi trên tòa cao thuyết Pháp. Tuy người Phàm trần đó giữ giới thanh tịnh. Tâm không tham nương nhờ nghĩa Kinh ngoại đạo. Nhất tâm cần cầu quả Sa-môn cao nhất. Không tham lợi cúng dưỡng quyết định nói Pháp thiện tinh xảo. Nghe nhiều dẫn dắt rộng khắp giống như biển lớn. Thậm chí mất mạng cũng không nói dối trá. Không ham thích đấu tranh kiện tụng tự lợi mình lợi người. Chỉ nói đúng thanh tịnh, nghĩa không có hình tướng. Nói như thế làm cũng như thế. Xá-lợi-phất ! Người nói Pháp như thế Ta nghe theo nói Pháp. Như Lai thuyết Pháp năng sử dụng các Pháp không trái ngược lẫn nhau. Gọi là nói Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát thấy biết. Xá-lợi-phất ! Tì-kheo cầu lợi. Vì Phật xuất gia mà phá phẩm Giới. Dùng cái gì thuyết Pháp ? Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Ta nói trong Kinh, nếu người tự không dễ vắng lặng, tự không thể bảo vệ. Có thể giúp người khác dễ vắng lặng tự bảo vệ, không có nơi này. Như người tự chìm trong bùn ô uế muốn chuyển sang cho người khác, không có nơi đó. Nếu người có thể tự dễ dàng vắng lặng. Có thể ra khỏi bùn ô uế muốn chuyển sang cho người khác, chắc là có nơi đó. Vì thế Xá-lợi-phất ! Ta nay hiểu rõ bảo Ngài, phỉ báng Như Lai tội họ không nhẹ. Tì-kheo nói thực cần nghe nói Pháp. Người nói thực, Tì-kheo giữ Giới, chắc có thể bố thí Pháp. Xá-lợi-phất ! Ngồi tòa cao nói Pháp quyết định đoạn trừ nghi hoặc là việc cao nhất. Nếu giữ Giới không thanh tịnh, nương nhờ nghĩa ngoại đạo. Ta chắc là không nghe theo. Cùng với người dối trá. Người quý trọng lạc thú ở đời, người cầu lợi cúng dưỡng, người ham thích đấu tranh kiện tụng. Ta cũng không nghe theo. Ta nghe theo người giữ Giới thanh tịnh, người tâm thực thẳng thắn, người thông tỏ các Pháp không có hình tướng. Ngồi tòa cao nói Pháp. Xá-lợi-phất ! Tì-kheo phá Giới chắc chắn đang buông bỏ Giới. Không nương nhờ Thánh nhân cùng với áo Già-sa che nấp tội bẩn. Bí mật làm các việc ác thụ nhận người tin bố thí. Xá-lợi-phất ! Dùng nhân duyên nhỏ, mà thân thụ nhận Địa-ngục lâu dài.

Phẩm thứ 10 ủy thác Kinh Phật tạng.

Khi đó A-nan bạch Phật rằng : Thế Tôn ! Thời thế lúc đó các chúng Tì kheo. Ở trong Pháp thiện Tinh tiến ra sao. Phật bảo A-nan ! Hãy lặng yên không hỏi ? Thế là sao ? Phật trí vô lượng có thuyết Kinh điển. Thời Tì-kheo còn không thể tin, huống chi có thể chuyên cần tu hành. A-nan ! Như Lai có được trí tuệ trong Pháp có hình tướng. Tất cả Bích Chi Phật A-la-hán không thể hiểu biết. A-nan ! Như Lai biết được Pháp, nếu vì Ngài nói, Ngài chắc mê muội. Huống chi người đó đang có thể tin. Như Lai ngày nay thuyết Kinh như thế. Thời người ngu si do còn không tin. Huống chi có thể tin nói tới tội báo. A-nan ! Pháp cần như thế. Tự thân ác đó gọi khác đi cũng là ác. Như nay Tì-kheo lười nhác là số một. Thời Tì-kheo Tinh tiến bậc nhất không thể theo kịp. Nếu có giữ Giới uy nghi Trí tuệ không so đọ được. Như Lai nếu nói hành của người này. Tất cả tội ác cũ chuyển thân được thụ nhận. Người đó không tin càng khởi thêm tội nặng. Các Ngài nếu nghe cũng được lo âu sợ hãi. Không thể tiên lượng tội ác họ được thu nhận. A-nan ! Người thụ nhận Pháp thâm sâu của Như Lai khó có. Ý là sao ? Giường tốt đệm êm lợn sữa vui mừng không ? Không đâu Thế Tôn ! A-nan ! A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề của Ta, Pháp này thâm sâu vi diệu người trí tuệ vui mừng. Người đó không thể tin hiểu thông tỏ, đã được xuất gia tự gọi tên là Sa-môn, không thể kham nhận giáo hóanhư thực. Ở trong Pháp này tâm không thể tu. Không được nảy sinh mùi vị, dắt tay nhau mà đi xuống Đạo ác. Giống như lợn sữa buông bỏ giường đệm tốt. Cớ là sao ? A-nan ! A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề của Ta thâm sâu thanh tịnh. Người giáo hóa không phải khó khăn có thể tin hiểu, khó hàng phục, không có trí tuệ. Người khó thỏa mãn, khó giáo dưỡng, phá giới, khó nói, ở trong Pháp sai. Người hành đức hạnh sai, quý trọng tài lợi, lấy ăn mặc là quan trọng nhất. Người phá hủy Uy nghi, phá đức giới, đọa xuống tận cùng, tệ ác, lười nhác Người mong muốn ít, Tinh tiến ít, không xấu hổ, chịu đựng xấu hổ. Người sự nghiệp nhiều vội gấp. Người ác trong Sa-môn, người Phàm trần trong Sa-môn. Người bại hoại trong Sa-môn, người hành đạo sai trong Sa-môn, người không phải là Sa-môn tự nói là Sa-môn. Người bị Ma xâm lấn, cùng hợp với nghĩa ngoại đạo, không như thuyết tu hành. Người ham thích nơi náo loạn, ham thích lời nói loạn xạ, có đủ các việc Ma. Người bị Ma suy bại não loạn, phiền não bốc mạnh, nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, nhìn thấy chúng sinh. Người đảo lộn. Với Pháp này của Ta nếu có thể tin hiểu thông tỏ, không có nơi đó. Cớ là sao ? A-nan ! A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề của Ta vĩ đại vui vẻ thanh tịnh, với người ác này không cùng nhau có thể nói tên. A-nan ! Ví như trăm nghìn triệu 3 nghìn Đại thiên thế giới, khoảng giữa không gian trống rỗng xa xôi. Người tệ ác này xa rời Pháp Sa-môn, do còn như thế. Huống chi được không có hình tướng, huống chi được Niết-bàn. A-nan ! Như việc này nói không thể hết. Sa-môn thời Tương lai tệ ác thô bỉ hèn kém. Thâm sâu lo nghĩ keo kiệt tham lam, thâm sâu lo nghĩ thù hận giận hờn, thâm sâu lo nghĩ không tin. Tham lam thù hận ngu si bốc cháy mạnh, tâm hành thô thiển hung ác, khó có thể kiềm chế. A-nan ! Ví như ruộng tốt dễ thâm canh dùng lửa tự đốt thiêu. Thức ăn ngon ngọt mà tự chứa đựng độc hại. Có nhà cửa dùng lửa đốt tự cháy thành tro, là ưng ý phải không ? Không đâu Thế Tôn ! A-nan ! Như thế ở thời Tương lai người ngu si, nhân do dùng Pháp của Ta được thụ nhận cúng dưỡng, mà không tin hiểu công đức của Như Lai. Mới lại không thể tin các Kinh như thế. Không thể kham khổ nhẫn nhịn, nói sai giống như thực. Tự biết bứu nhọt mà ngược lại lời nói của Ta. Người ngu như thế nương dựa Phật tự sinh sống mà ngược lại Pháp đó. A-nan ! Khi đó bên trong Diêm-phù-đề người ngu như thế đầy khắp trong đó. A-nan ! Hãy xem người ác ngu si này cầu sắp đặt sử dụng cái gì. Không sinh không già, có hành việc ác. Khi đó A-nan bạch Phật rằng : Thế Tôn ! Tên của Kinh này ra sao, phụng trì như thế nào. Phật bảo A-nan ! Kinh này tên là Phật-tạng. Cũng có tên là Phát khởi Tinh tiến, cũng có tên là Hàng phục phá Giới, cũng có tên là Tuyển lựa các Pháp. Cần phụng trì như thế. A-nan ! Nếu người tụng trì Kinh đó. Có được công đức vôlượng vô biên. Cớ là sao ? Tì-kheo phá Giới. Còn không thể tin đọc tụng dạy người. Huống chi ở trong đó được tâm vui mừng. Cớ là sao ? A-nan ! Ví như giặc ác trong số đại thần của vua, không dám hiện ra vật họ ăn cướp, không tự nói là giặc cướp. Như thế A-nan ! Tì-kheo phá Giới thành công không phải Pháp Sa-môn. Còn không tự nói ác đó. Huống chi có thể hướng về người khác nói, tự nói người có tội. A-nan ! Kinh như thế. Tì-kheo phá Giới. Khi tùy thuận nghe được có thể tự hàng phục chắc là có hổ thẹn. Tì-kheo giữ Giới tự được tăng trưởng. Khi nói Kinh đó, vô số các Trời ở trong các Pháp được Pháp Bồ-tát. Ma ác cùng các quyến thuộc đều rất lo âu phiền não. Như đọa xuống 16 loại hầm lớn. Khóc lớn nói rằng : Cồ Đàm Sa-môn biết tôi giác ngộ tôi. Tôi thường ở trong đêm dài. Nguyện sau Phật tạ thế người phá giữ Giới, người trợ giúp phá Giới. Muốn làm cho các Tì-kheo ác không biết Pháp Phật. Chỉ biết đọc tụng, tôi muốn ở trong Pháp Phật, phá tâm yên ổn ẩn núp. Nói rằng : Điều này không phải Phật Pháp không có nghĩa ý hướng. Cồ Đàm hiện nay ở trong Trời Người Đại chúng. Bảo vệ Pháp đó che chở nguyện của tôi. Ma nói xong điều này, lo âu ưu sầu phiền não đột nhiên không xuất hiện. Khi đó Thế Tôn muốn làm sáng tỏ việc này mà thuyết bài kệ rằng :

Ta có nói các Pháp

Thuận theo nghĩa Thực-tướng

Có hình không kiên cố

Như nhìn thấy trong mộng

Ta nay nói Pháp này

Chê trách việc Tương lai

Thuận theo nghĩa Thực-tướng

Phòng chế các người ác

Thời trong đời ác trọc

Tì-kheo tâm nhiễu động

Tranh cãi sinh phải trái

Không thể được Niết-bàn

Sa-môn và Phàm trần

Nói ra không có khác

Thời Pháp này của Ta

Không khác với Pháp tục

Vì người tại gia nói

Ngài biết Ta hiếm có

Ta có được Phật Pháp

Quả đầu Đạo bậc nhất

Có thêm Tì-kheo nói

Ta nói không khác họ

Người này cùng với Ta

Ta thấy Pháp chân thực

Nhìn Pháp không nhìn được

Cố gửi tới người Phàm

Họ có từ trong Pháp

Mà sinh bàn luận đó

Có nói tất cả Có

Có nói tất cả rỗng không

Không ở trong Đạo đúng

Tính ác hủy Pháp của Ta

Ngài đừng gần người đó

Có thể tới gần Ta

Vì Ngài nói Pháp đúng

Như Ta nhanh được Đạo

Các âm thanh như thế

Lan truyền nơi xa gần

Đồng tâm giúp bè đảng

Phá Pháp được Ta dạy

Ví như các giặc ác

Cùng ác cùng là bạn

Phản ngịch phá tổ quốc

Thành ấp và xóm làng

Khi đó các Tì-kheo

Khó có được khai hóa

Căn ngu tham dựa sâu

Trí ít dựa Mình, Người

Không hiểu được Như Lai

Tùy nghi mà thuyết Pháp

Nói tăng thêm phiền não

Tự nói là được Đạo

Ở tại trong Đại hội

Đa phần các Tì-kheo

Đều nói có trí tuệ

Không một người cầu trí

Nếu trong Đại hội đó

Hoặc có một Tì-kheo

Nếu thực có trí tuệ

Đều nói không có trí

Các Thiên thần nhìn thấy

Đạo Pháp-vương tan hoại

Đều lo âu ưu não

Cùng nhau mà than khóc

Trong có các Thần cây

Từ cây rơi xuống đất

Đều nói con Thầy Thích

Diệu Pháp nay hoại hết

Phật Pháp Tăng Tam-bảo

Tại thế còn chưa lâu

Vì sao với ngày nay

Tất cả đều đang hoại

Chúng ta không tới nghe

Như Lai có thuyết Pháp

Ngu tối không biết được

Đạo lớn nay cùng mất

Khi đó các Thần đất

Đều xuất âm thanh lớn

Pháp lớn của Phật sáng

Ngày nay đang diệt hết

Các Trời và các Thần

Sau này không hối tiếc

Mà nói không nghe thấy

Đạo Phật nay đã mất

Như Lai vô lượng Kiếp

Tự lợi cũng lợi người

Nhẫn nhận các khổ não

Phát nguyện được thành Phật

Đại Thánh Thầy họ Thích

Độ thoát các chúng sinh

Pháp thanh tịnh vi diệu

Nay cùng muốn diệt hết

Ngu ác và giặc cướp

Ngày nay đang có sức

Không có tâm thương xót

Cùng nhau báng hủy não

Dân Ma, Ma sai khiến

Căn ngu khó khai hóa

Tâm lười nhác lươn lẹo

Thù giận phá Phật Pháp

Chỉ ở trong rừng vắng

Ngồi Thiền đủ 3 tháng

Tự nói là La-hán

Không Thiền nếu được Đạo

Không được nói được Đạo

Chết nói được Niết-bàn

Mọi người tin xây Tháp

Mà tự nhập Địa-ngục

Mê rỗng không như thế

Giúp nhau khinh thường giận

Ta ở vô lượng Kiếp

Có được nay hoại hết

Khi đó Thần Hư-không

Cùng nhìn con Thầy Thích

Diệu Pháp bại hủy hoại

Đều phát ra tiếng khóc

Bốn Thiên-vương nghe nó

Đều cùng lo ưu não

Thời cùng các Thiên Thần

Tất cả cùng hạ xuống

Thành A-la Ca-bàn

Các Thần Dạ-xoa tới

Tất cả đều khóc to

Phát ra âm sợ hãi

Có các thành bảy báu

Trang sức rất vi diệu

Sắc mất đều như đất

Các Trời ở không vui

Thương hại đều khóc lớn

Nơi nơi đều tập hợp

Cùng nhau lo ưu não

Gặp nhau không thể nói

Lăn quay nằm trên đất

Phát âm thanh như thế

Cùng hành ở Diêm-phù

Thấy sợ hãi lớn đó

Phật Tử cùng đấu tranh

Phá Pháp và tan rã

Đều từ trên Trời tới

Cùng tới nơi Ta sinh

Thiên Thần và thành báu

7 ngày không ánh sáng

Cùng nhau ngồi than khóc

Đủ 7 ngày không đi

Tinh tiến lớn như thế

Dũng mãnh đời tôn kính

Chúng ta thấy ở đây

Nay đang không được thấy

Cùng nhau tới Kỳ-hoàn

Cùng nhau mà than khóc

Phật nói 4 Khổ này

Chúng ta trong này nghe

Cảnh thế gian u tối

Giúp nhau khinh giận mạn

Chỉ khởi các nghiệp ác

Đọa trở lại Đạo ác

Cung điện Trời vi diệu

Tham nay sẽ rỗng không

Chúng ta và Thiên thần

Không trở lại cứu thoát

Khi đó Diêm-phù-đề

Hủy hoại không uy sắc

Qua lại ở dưới cây

Hang núi không người thiện

Tất cả các thế gian

Đều cùng nhiễu động lớn

Các Trời và Đại Thần

Âm thanh khá sợ hãi

Khi đó Trời Đao-Lợi

Chuyển tay khóc than lớn

Họ ở trong cung điện

Phát thanh và than khóc

Trong các cung điện Trời

Đều nói đọc lời Ta

Đại-thánh Vương vĩnh bỏ

Vì Ta người thuyết Pháp

Trời Đao-Lợi 6 tháng

Không ăn tu sửa ăn

Không nghe tiếng âm nhạc

Ưu sầu như con chết

Các chúng A-tu-la

Nghe có việc như thế

Đều cùng nhau tập mệnh

Muốn đánh Trời Đao-Lợi

Thời các Vua Diêm-phù

Đều cùng nhau chinh phạt

Các Trời, A-tu-la

Cũng đều cùng chiến đấu

Thời các nam Tì-kheo

Cùng các nữ Tì-kheo

Phần lớn đọa Đạo ác

Hiếm có được miễn thoát

Phá Giới và người Phàm

Thuận theo Tì-kheoác

Cố dùng nhân quả đó

Đều hướng tới Đạo ác

Các nam Phật Tử ác

Cố thuận theo Thầy ác

Cũng lại nhập Đạo ác

Thế gian đều nhiễu động

Nhập vào thành làng xóm

Có tới trong núi rừng

Đông Tây lo ưu não

Do tổn thọ mệnh họ

Thời đó nhiều giặc ác

Có nhiều các đường hiểm

Trồng ngũ cốc không sinh

Nếu sinh trùng được ăn

Nhân dân ở thời đó

Đói rách chết đói nhiều

Chết đọa trong Quỷ đói

Lâu dài nhận khổ não

Khi người thí vật Phật

Tháp cùng 4 phương Tăng

Liền cùng nhau chia ăn

Sau Ta Tăng như thế

A-nan các Ngài đang

Cố gắng cần Tinh tiến

Không nhìn sau thời mạt

Các việc ác như thế

Tất cả các Phàm trần

Ngu si không trí tuệ

Khởi các nghiệp Phàm trần

Nhanh đọa trong Đạo ác

Các Ngài chăm đọc tụng

Tên là người trí tuệ

Nếu cố vì trí tuệ

Nhanh được tới nơi tốt

Ta học đời nhìn đúng

Ngài cũng học như Ta

Bỏ việc chướng ở đời

Nhanh được tới nơi tốt

Chăm hành 8 Đạo Thánh

Đang nhanh được Niết-bàn

So đo cầu tự lợi

Ta có nói như thế

Sau Kiếp đó qua đi

60 Kiếp không có Phật

Không có âm thanh Phật

Huống chi có được Đạo

Thời đó mọi người dân

Bị đói khát bức bách

Không có tâm Hiếu Từ

Ăn thịt mẹ thịt con

Thời các nhà sinh con

Thường ăn sợ hãi khác

Ai nghe việc ác đó

Lại khởi nghiệp sinh chết

Các khổ ngu là gốc

Tham 5 uẩn là chính

Nếu không vui 5 dục

Cần đoạn tham nương nhờ

Lúc nhận quả báo phúc

Tâm sinh tham dựa sâu

Do tham dựa nhân duyên

Khởi ác đọa Đạo ác

Pháp Vô-lậu rỗng lặng

Thế gian không kiên cố

Nếu người biết như thế

Các Ngài cần nhanh hành

Không tâm, sinh tâm tưởng

Mà tự kinh hãi lớn

Ta có làm không làm

Việc đó là thế nào

Các Phàm trần như thế

Tư duy và tiên lượng

Ta nên làm ra sao

Như thế thường than khóc

Không Uẩn sinh tưởng Uẩn

Không ta sinh tưởng ta

Nghe tướng Pháp tự rỗng không

Như thế cũng mê muội

Không biết Phật như thực

Có nói nghĩa các Uẩn

Nghe chắc lấy làm Định

Nơi sợ tưởng không sợ

Ta nói cả 3 thời

Các Uẩn đều rỗng lặng

Ba Đời cùng bằng nhau

Tựa như khoảng rỗng không,

Nếu có Phật Quá khứ

Cũng nói tướng tự rỗng không

Các Phật đời Tương lai

Cũng nói tướng tự rỗng không

Ta nay hiện ở đời

Cũng nói tất cả Pháp

Tính Tướng tự rỗng không

Ba Đời không có khác

Người Tương lai không biết

Phật có nói thực nghĩa

Tham dựa ta chúng sinh

Thường đọa xuống Đạo ác

Đời Tương lai như thế

Ác lớn thực đáng sợ

Các Ngài cần Tinh tiến

Không thấy đời ác đó

Phật thuyết Kinh xong. Trưởng-lão Xá-lợi-phất cùng các Tì-kheo. Tất cả thế gian Trời người Đại chúng, nghe được Phật nói, đều rất vui mừng, tin nhận lời Phật. Kinh Phật tạng quyển cuối.

    Xem thêm:

  • Kinh Trung Bộ 48 – Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) - Kinh Tạng
  • Kinh Trung Bộ 104 – Kinh Làng Sama (Sàmagàma sutta) - Kinh Tạng
  • Kinh Trung Bộ 74 – Kinh Trường Trảo (Dìghanakha sutta) - Kinh Tạng
  • Kinh Trung Bộ 128 – Kinh Tùy Phiền Não (Upakkilesa sutta) - Kinh Tạng
  • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 2 – Hai Pháp - Kinh Tạng
  • Kinh Phạm Võng 62 Tà Kiến - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Bản Hạnh Tập - Kinh Tạng
  • Kinh Khổ Ấm Nhân Sự - Kinh Tạng
  • Kinh Trung Bộ 14 – Tiểu Kinh Khổ Uẩn (Cùladukkhakkhanda sutta) - Kinh Tạng
  • Kinh Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ - Kinh Tạng
  • Kinh Tổng Trì Nhứt Thiết Như Lai Ô Sắt Nị Sa Tối Thắng - Kinh Tạng
  • Kinh Trường Bộ 33 – Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) - Kinh Tạng
  • Kinh Khổ Ấm - Kinh Tạng
  • Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội - Kinh Tạng
  • Tứ Phần San Định Tỳ Kheo Ni Giới Bổn - Kinh Tạng
  • Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni - Kinh Tạng
  • Kinh Thi Ca La Việt Lạy Sáu Phương - Kinh Tạng
  • Kinh Thích Ma Nam Bổn - Kinh Tạng
  • Kinh Trung A-Hàm 16 – Phẩm Đại (Phần sau) - Kinh Tạng
  • Kinh Pháp Bảo Đàn (Đôn Hoàng) - Kinh Tạng