1
2
3
4

Quyển 11

Giác Thi Phạn Nặc Bổn Vương Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần – Thứ 21

Như đã nói qua về Giác Hồi Đà Thi Phạn Ca Nặc Bổn Vương Bổn Địa Đại Quyết Trạch Phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến Giác Thi Phạn Nặc Bổn Vương Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần. Tướng nầy ra sao? . Kệ rằng:

Trong Bổn Vương Đạo Lộ

Có ba loại ngàn biến

Tên như trước về số

Mỗi, đầu biến lần lượt

Tăng trăm, ngàn, vạn ý

Mỗi sau, tất cả biến

Như vậy đôi số chuyển

Trụ tâm nên quan sát

Luận rằng: Giác Thi Phạn Nặc Bổn Vương Đạo Lộ Phần lại có 3 loại thiên biến tu hành. Tên nầy lần lượt giống như trước đã nói. Như kệ đã nói về bổn vương đạo lộ lại có 3 loại, ngàn biến tên gọi như trước về số lượng. Như vậy 3 loại. Trong đệ nhứt biến cứ như vậy lần lượt tăng lên trăm ức, ngàn ức, vạn ức; trên dưới một số lần lần chuyển đổi.

Như kệ đã nói mỗi mỗi đầu biến, như thế lần lượt tăng trăm, ngàn, vạn, ức vậy. Mỗi mỗi sau đó các biến ấy như vậy lần lượt tăng lên gấp bội số lần chuyển đổi. Cứ như thế mà nên suy nghĩ, phán xét.

Như kệ đã nói mỗi mỗi sau ấy, tất cả biến lần lượt tăng gấp bội số lần chuyển đổi; trụ tâm như vậy để quan sát, như trong kinh nói như thế nầy: Như Lai Tạng Phật, thượng hạ môn trung có 3 loại tu hành. Số ấy lấy hàng ngàn làm lượng. Như vậy là 3 phẩm. Lấy nhiều ức chuyển đổi xuất sanh tăng trưởng, quảng đại chu biến pháp môn hải tạng; cho đến nói rộng ra.

Ma Ha Giác Thi Phạn Nặc Mẫu Nguyên Chủ Thiên Vương Đại Quyết Trạch Phần – Thứ 22

Đã nói về Giác Thi Phạn Nặc Bổn Vương Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần rồi; bây giờ lần lượt nói về Ma Ha Giác Thi Phạn Nặc Mẫu Nguyên Chủ Thiên Vương Đại Quyết Trạch Phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Ma Ha thiên chủ ấy

Có ba loại ức biến

Tên lần lượt như trước

Mỗi, biến đầu lần lượt

Một, hai, ba mười phương

Thế giới số lượng chuyển

Ngoài ra tất cả biến

Như vậy bội số chuyển

Luận rằng: Ma Ha chủ thiên vương thể lại có 3 loại ức biến tu hành; tên gọi lần lượt giống như trước đã nói.

Như trong kệ Ma Ha Thiên Vương có 3 loại ức biến; tên gọi lần lượt như trước đã nói. Như vậy 3 loại. Trong biến thứ nhứt, như đây lần lượt tăng 10 phương, 20 phương, 30 phương số lần chuyển.

Như kệ đã nói mỗi mỗi sơ biến lần lượt 1, 2, 3, mười phương thế giới số lượng chuyển. Ngoài ra tất cả biến như vậy lần lượt gấp bội chuyển; cho nên như kệ đã nói ngoài tất cả biến lần lượt gấp bội chuyển đổi. Trong kinh Tổng Danh Pháp Chuyển Đại Luân nói như thế nầy: Trong Phật Đà Ma Ha Bổn Tạng Vương Địa Địa lại có 3 hành. Những gì là ba? – Một là hạ ức chuyển hành; hai là trung ức chuyển hành; ba là thượng ức chuyển hành. Hành đầu xuất sanh một đại phương giới lượng cùng với hạ quyến thuộc như biển cả. Trung hành xuất sanh 2 đại phương giới lượng cùng với cụ chuyển hải. Hậu hành xuất sanh 3 đại phương giới lượng cùng với thượng quyến thuộc như biển cả. Cho đến nói rộng ra vậy.

Quyển 12

Nhứt Chủng Công Đức Đốn Đốn Vô Tạp Đại Viên Mãn Địa Đạo Lộ Đại Quyết trạch Phần – Thứ 23

Như đã nói về Ma Ha Giác Thi Phạn Nặc Mâu Nguyên Chủ Thiên Vương Đại Quyết Trạch Phần rồi; bây giờ lần lượt nói về nhứt chủng công đức đốn đốn vô tạp đại viên mãn địa đại lộ đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trong công đức đường ấy

Có hai ngàn năm trăm

Năm mươi biển pháp môn

Trong năm mốt vị ấy

Một một đều riêng biệt

Đủ năm mươi vị vậy

Lại trong mỗi một vị

Có tánh tướng bản mạt

Một vạn hai trăm số

Đã nói ở trong kinh

Tổng một vạn hai ngàn

Bảy trăm năm mươi số

Giữ tổng bổn số kia

Như pháp nên quan sát

Cứ số lượng như thế

Vì đạo lộ phân chia

Luận rằng: Nhứt chủng công đức đốn đốn vô tạp đại viên mãn địa đạo lộ phần ấy tổng cộng có 2.550 pháp môn đại hải, sâu xa sâu xa, quảng đại quảng đại.

Như kệ đã nói trong công đức đạo lộ có 2.550 pháp môn hải. Đó là ý nghĩa về số lượng nầy? điều muốn rõ biết. Rõ biết đó là 51 loại vị; mỗi một vị đều có đầy đủ 50. Nghĩa nầy là gì? – Đó là 50 tín tâm; 50 niệm tâm; cho đến 50 Như Lai địa mỗi mỗi sai biệt.

Như kệ đã nói 51 vị; trong mỗi mỗi ấy đều đầy đủ 50 vị. Cho nên mỗi một vị, mỗi mỗi đều đầy đủ tánh tướng, bản mạt của 4 pháp. Một vạn hai trăm số thành lập mà thành. Như vậy trong nầy sai biệt những gì? – Đó là lần lượt như đây khó thể nói hết. Khi rõ biết rồi thì nói là hiện rõ biết; hay sanh trưởng nguyên nhơn để nói; rồi nói chỗ sanh trưởng của quả; như kệ lại mỗi mỗi vị, trong ấy có tánh tướng bản mạt một vạn hai trăm số vậy. Nếu như câu văn nầy đã nói thì ở đây muốn thông qua cái gì? – Đó là trong Kim Cang đẳng địa nhứt hành tam muội kinh nói rằng: Vô tạp vô loạn, mỗi một giống nhau, phi ác, phi quấy, kiết tường địa địa, quy tắc môn; tổng cộng có một vạn hai ngàn bảy trăm năm mươi pháp môn mà trong kinh kia đã nói. Tổng biệt tổng vậy.

Như kệ đã nói trong kinh nói tổng cộng có một vạn hai ngàn bảy trăm năm mươi số. Lấy chung số gốc kia như pháp nên quan sát vậy. Bây giờ ở trong đạo lộ nầy lấy lượng ấy có sự sai biệt pháp môn. Duy chỉ số nầy làm chỗ cực lượng, không phân biệt pháp môn. Như kệ đã dùng số lượng nầy để làm đạo lộ phân chia ranh giới.

Nhứt chủng công đức Ma Ha Bổn Địa Minh Bạch Ly Ác Phẩm Tạng Đại Quyết Trạch Phần – Thứ 24

Đã nói qua về nhứt chủng công đức đốn đốn vô tạp đại viên mãn địa đạo lộ đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói về nhứt chủng công đức Ma Ha bổn địa minh bạch ly ác phẩm tạng đại quyết trạch phần. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Trong bổn địa phẩm nầy

Có một ức ba vạn

Bảy ngàn năm trăm số

Rộng khắp biển pháp môn

Các vị đã nói trước

Mỗi mỗi đều riêng biệt

Nhiếp riêng năm mươi vị

Pháp môn rộng như thế

Tánh tướng bổn mạt bốn

Ví như thông suốt nhiều

Luận rằng: Nhứt chủng công đức Ma Ha bổn địa minh bạch ly ác phẩm tạng tổng cộng có một ức ba vạn bảy ngàn năm trăm số pháp môn rộng như biển cả; sâu xa sâu xa, cùng khắp cùng khắp.

Như trong kệ bổn địa phẩm tạng có một ức ba vạn bảy ngày năm trăm số pháp môn rộng như biển cả. Dùng nghĩa gì mà số ấy được thành như vậy? – Như trước đã nói về tất cả vị. Mỗi một ấy mỗi mỗi nhiếp lấy sự sai biệt, chuyển đổi 50 vị vậy. Pháp môn như biển cả ấy rộng rãi vô cùng.

Như trong những bài kệ đã nói trước về các vị; mỗi một ấy tất cả đều nhiếp lấy 50 vị pháp môn; cứ như thế nói rộng ra vậy. Tánh tướng bổn mạt 4 loại công việc và lấy thí dụ ấy để chia ra. Liền đó tăng số và chuyển đổi rộng rãi to lớn hơn. Nên phán xét suy nghĩ như kệ đã nói vế tánh tướng bổn mạt, bốn thí dụ rộng rãi thông đạt như thế ấy.

Quyển 13

Ma Ha Bổn Địa Cụ Túc Phẩm Tạng Phi Xung Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần – Thứ 25

Đã nói qua về nhứt chủng công đức Ma Ha bổn địa minh bạch ly ác phẩm tạng đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến Ma Ha Bổn Địa Cụ Túc Phẩm Tạng Phi Xung Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trong bổn địa đạo lộ

Lại có hai loại môn

Là hoành chuyển, kiên chuyển

Đó là số môn vậy

Luận rằng: Ma Ha Bổn Địa Cụ Túc phẩm tạng phi xung đạo lộ phần lại có 2 môn. Những gì là hai? – Một là hoành chuyển biến đáo cụ hành môn; hai là kiên chuyển vô tạp nhứt lộ môn. Đây gọi là hai. Như thế 2 môn nầy lấy môn làm số lượng. Như kệ đã nói về bổn địa đạo lộ lại có 2 loại môn. Đó là hoành chuyển và kiên chuyển; lấy đấy làm số lượng môn vậy. Hoành chuyển môn nầy hình tướng như thế nào? – Kệ rằng:

Trong bốn loại vị ấy

Có tổng và có biệt

Mỗi tăng mười loại chuyển

Chẳng trước sau cùng lúc

Pháp môn số lượng nầy

Dụ trước nên rõ biết

Luận rằng: Trong bài kệ nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện, sự phân chia thí dụ thị tánh tướng bổn mạt 4 loại việc. Mỗi mỗi có tổng, biệt của vị. Mỗi một vị, tất cả mỗi mỗi đều tăng 10 loại số. Chẳng trước chẳng sau mà cùng lúc đều chuyển. Tức là hoành chuyển biến đáo cụ hành môn hình tướng vậy.

Như kệ nói 4 loại việc của vị có tổng và biệt; trong mỗi ấy tăng 10 lần chuyển, không trước không sau mà cùng một lúc.

Trong số lượng nầy lại có chuyển số lượng hơn trước, sự phân chia thí dụ nên rõ biết. Như kệ đã nói về số lượng pháp môn nầy như ví dụ ở trước nên rõ biết.

Đã nói qua về hoành chuyển biến đáo cụ hành môn rồi; bây giờ lần lượt nói về kiên chuyển vô tạp nhứt lộ môn. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trước nói các vị rồi

Như vậy chẳng hơn nữa

Mỗi tăng mười lần chuyển

Một rõ cứu cánh vậy

Luận rằng: Bây giờ trong bài kệ nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị như trước chỗ nói tổng và biệt vị. Như đây lần lượt, chẳng có quá đà. Mỗi một, mỗi mỗi tăng 10 lần chuyển. Một việc rõ ràng, một việc cứu cánh. Lại chẳng có tạp loạn, lại chẳng có tập hợp lại. Một hướng chuyển rõ; kiên chuyển, không tạp, mỗi một môn hình tướng vậy.

Như kệ đã nói trước về các vị; như thế lần lượt chẳng hơn; mỗi mỗi tăng 10 lần chuyển. Một ấy sáng sủa cứu cánh. Cho nên trong kinh Đại Kim Cang Bảo Vương Pháp Giới ấn tạng nói như thế nầy: Lại nữa Văn Thù Sư Lợi! Bảo Vương Đạo Phẩm nghĩa là dùng 2 việc chuyển. Những gì là hai? – Một là một khu chuyển; hai là cụ diễn chuyển. Nói là một khu chuyển nghĩa là đường tuy rộng hơn trước số lượng một đường; nhưng vĩnh viễn cứu cánh vậy. Nói là Cụ Diện nghĩa là đi cùng một lúc trên những con đường; cho đến nói rộng ra.

Ma Ha Bảo Luân Vương Quảng Đại Viên Mãn Vô Thượng Địa Địa Đại Quyết Trạch Phần – Thứ 26

Đã nói qua về Ma Ha bổn địa cụ túc phẩm tạng phi xung đạo lộ đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói về Ma Ha Bảo Luân Vương quảng đại viên mãn vô thượng địa địa địa quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Tổng, biệt không cùng tận

Kiến lập thể bản pháp

Luận rằng: Bây giờ trong bài kệ nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị bổn pháp thể. Dùng tổng ấy nhiếp lấy biệt và dùng biệt ấy nhiếp lấy tổng. Dùng tổng nhiếp tổng và dùng biệt nhiếp biệt; nên nhiếp chỗ nhiếp chẳng có cùng tận. Pháp môn như biển cả, sâu xa rộng lớn. Nghĩa lý rõ ràng, bủa vây khắp nơi; cứu cánh tự tại. Như kệ đã nói về tổng biệt chẳng có cùng tận; cho nên kiến lập bổn pháp thể vậy. Trong kinh Ma Ha Diễn Địa Tạng Vô Thượng Cực Thuyết bất khả tư nghì tâm địa phẩm luận nói như thế nầy: Bổn Sơn Hải ấy đồng loại vô tận, biệt loại vô tận, đầy đủ viên mãn, chẳng có cùng tận, chẳng có đầu đuôi; chẳng có ngằn mé; chẳng có ranh giới; lại có tướng rộng rãi to lớn, lại có tướng hẹp nhỏ. Cho đến nói rộng ra vậy.

Quyển 14

Phồn Phược Địa Địa Phẩm Loại Bất Kiết Tường Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần – Thứ 27

Như vậy đã nói qua về Ma Ha Bảo Luận Vương quảng đại viên mãn vô thượng địa địa đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói về phồn phược (sự trói buộc) địa địa phẩm loại bất kiết tường đạo lộ đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trói buộc trong đường ấy

Lại có Kim Cang vị

Nương vị lập chuyển tướng

Lại có bốn loại pháp

Là hay bị chướng quả

Như vậy bốn loại pháp

Tất cả đều hữu vi

Như pháp nên quan sát

Luận rằng: Phồn Phược địa địa phẩm loại bất tường đạo lộ phần lại có 51 Kim Cang vị. Nương vào những vị nầy để kiến lập chuyển tướng. Có 4 loại pháp. Những gì là bốn? – Một là hay chứng trí pháp; hai là chỗ chứng lý pháp; ba là chướng ngại sự pháp; bốn là chứng đắc quả pháp. Đây gọi là bốn. Như vậy tất cả 4 pháp nầy đều có lượng hữu vi; nên phán xét quan sát suy nghĩ. Như kệ đã nói về phồn phược đạo lộ lại có Kim Cang vị; nương vào vị để lập nên chuyển tướng lại có 4 loại pháp. Nghĩa là hay sở chướng quả lại có 4 loại pháp tất cả đều là lượng hữu vi, cứ như thế mà quan sát. Như vậy 4 pháp nầy mỗi mỗi có bao nhiêu số? – Sự chuyển đổi nầy hình tướng như thế nào? – Kệ rằng:

Mỗi có hai loại pháp

Đó là thể tướng đầu

Sanh diệt và tăng giảm

Chuyển tướng chỉ trên trên

Luận rằng: Trong 4 loại pháp ấy mỗi mỗi có hai loại. Hai trí ấy là gì? – Một là bổn cổ tánh đức trí; hai là thể kim khởi đức trí. Đây gọi là hai. Thế nào là hai lý? – Một là thể có thật lý và hai là tướng có thật lý. Đây gọi là hai. Những gì là hai chướng ??? – Một là bổn sanh bổn sanh chướng; hai là bổn diệt bổn diệt chướng. Đây gọi là hai. Hai quả ấy là gì? – Một là tăng trưởng công đức quả; hai là tổn giảm sai trái quả. Đây gọi là hai. Như kệ đã nói mỗi mỗi có 2 loại pháp. Nghĩa là bổn thỉ thể trướng sanh diệt và tăng giảm cho nên tu hành chuyển tướng chỉ trên trên vậy. Như kệ chuyển tướng chỉ có trên trên; chướng trị chứng quả đối lượng sai biệt. Hình tướng ấy như thế nào? – Kệ rằng:

Bổn sanh thể tăng đối

Thỉ diệt tướng giảm đối

Từ nhiều lại thông suốt

Như pháp nên quan sát

Luận rằng: Bổn cố tánh đức trí đoạn trừ bổn sanh bổn sanh chướng, chứng được thể, có thật lý; thành tựu tăng trưởng công đức quả. Như kệ đã nói về bổn sanh thể tăng đối vậy. Thỉ kim khởi đức trí đoạn trừ bổn diệt, bổn diệt chướng; chứng được tướng, có thật lý; thành tựu tổn giảm quả sai quấy. Như kệ đã nói về tướng diệt, giảm đối vậy. Như vậy 4 pháp, 51 loại chơn kim vị, tất cả đều đầy đủ; nên như thế mà suy nghĩ quan sát. Tuy một hướng chuyển, đủ loại chuyển sao? – Đủ loại đều chuyển. Như bài kệ đã nói từ nhiều, lại cũng rõ suốt. Cứ như pháp mà quan sát vậy. Sanh diệt 2 chướng, nghiệp dụng ấy sai biệt. Hình tướng ấy ra sao? – Kệ rằng:

Lúc bổn chủ sanh diệt

Lại sanh lại diệt vậy

Luận rằng: Công đức thiện căn xuất dữ; đối trị chuyển thắng xuất dữ; chuyển thắng đối diệt tác nghịch sự. Như bài kệ đã nói về bổn chủ sanh diệt thì qua khỏi sự sanh, qua khỏi sự diệt vậy. Cho nên trong kinh Đại Kim Cang Sơn Bảo Hải Hội Chúng có nói như thế nầy: Lại nữa Văn Thù Sư Lợi! Ngươi như trước đã hỏi rằng thế nào là các pháp vô thường một đạo, một loại. Đệ nhứt chuyển môn chính là 4 loại vô thường vậy. Ta đã nói rằng: Những gì là bốn? – Một là trí vô thường; hai là lý vô thường; ba là vô thường vô thường; bốn là thượng qua vô thường. Đây gọi là bốn. Văn Thù Sư Lợi! Nói là trí vô thường nghĩa là đoạn trừ phiền não. Nói là lý vô thường nghĩa là trí sở chứng; cho nên nói là vô thường. Còn vô thường nghĩa là bị đoạn trừ. Nói là quả vô thường nghĩa là chờ đợi cái lực của nhơn vậy; cho đến nói rộng ra.

Phồn Phược Địa Địa Tự Nhiên Bổn Vương Ma Ha Nguy Phẩm Đại Quyết Trạch Phần – Thứ 28

Đã nói qua về phồn phược địa địa phẩm loại bất kiết tường đạo lộ đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói về Phồn Phược địa địa tự nhiên bổn vương Ma Ha Nguy Phẩm đại quyết trạch phần. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Tự nhiên trong bổn vương

Pháp hữu vi, vô vi

Đầy đủ viên mãn chuyển

Trong nầy đủ trên dưới

Luận rằng: Tự nhiên bổn vương Ma Ha Nguy Phẩm phần lại có 2 chuyển. Những gì là hai? – Một là hữu vi chuyển và hai là vô vi chuyển. Đây gọi là hai. Như kệ đã nói trong tự nhiên bổn vương pháp hữu vi và vô vi đầy đủ viên mãn chuyển vậy. Lại có 2 chuyển. Những gì là hai? – Một là thượng chuyển; hai là hạ chuyển. Đây gọi là hai. Như trong bài kệ nầy đầy đủ trên dưới vậy. Hữu vi vô vi mỗi mỗi có số bao nhiêu? Thượng hạ chuyển tướng ấy sẽ như thế nào? – Kệ rằng:

Vô vi tuy chỉ một

Hữu vi có hai loại

Như vậy thật bổn thỉ

Trên dưới chủ vô vi

Xuất sanh hai hữu vi

Chuyển thắng rộng chuyển mãi

Luận rằng: Vô vi có một; hữu vi có hai. Một ấy là có thật; hai ấy là gốc bắt đầu. Như kệ đã nói vô vi tuy có một. Còn hữu vi lại có hai loại. Như vậy lần lượt thật có gốc gác vậy. Như thế 3 pháp, 51 loại Kim Cang vị lại trên, lại dưới đều tăng trưởng công đức chuyển tướng. Những gì là lúc ở trên? – Mỗi một vị đều vô vi pháp làm chủ. Tất cả mỗi mỗi đều xuất sanh tăng trưởng một vạn bản thể thanh tịnh diệu giác huệ và lúc ở dưới thì mỗi mỗi vị đều có 2 ức bổn thỉ thanh tịnh diệu giác huệ đầy đủ viên mãn xuất sanh tăng trưởng. Như vậy như vậy trên dưới cho đến vô lượng nhỏ kia. Như đã nói về bổn tồn quyến thuộc kia lại cũng như thế. Như kệ đã nói thượng hạ vô vi chủ, xuất sanh 2 hữu vi chuyển đổi hơn nhiều và chuyển đổi to lớn rộng rãi ra. Như đây lần lượt tăng số; nên rõ biết. Trong kinh Phẩm Địa Kinh Luận có nói như thế nầy: Thế gian tạng địa bổn vương hải, vô thường công đức, chúng nhiều vô số. Còn thượng trụ công đức số nầy thật ít; cho nên nói là thế gian tạng địa cho đến nói rộng ra vậy.

Quyển 15

Tự Nhiên Bổn Vương Quảng Đại Chuyển Địa Vô Chướng, Vô Ngại Cụ Hành Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần – Thứ 29

Như đã nói qua về Phồn Phược địa địa tự nhiên bổn vương Ma Ha Nguy Phẩm đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến tự nhiên bổn vương quảng đại chuyển địa vô chướng vô ngại cụ hành đạo lộ đại quyết trạch phần. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Bổn vương đạo lộ trung

Nương vị dần dần chuyển

Một chủ sanh hai rưỡi

Cho đến chỗ vô lượng

Số đổi, tất cả thông

Như pháp nên quan sát

Luận rằng: Tự nhiên bổn vương quảng đại chuyển địa vô chướng vô ngại cụ hành đạo lộ phần nương vào 51 vị. Theo đó lần lượt lại cùng trên, cùng dưới chuyển đổi dần dần. Vô vi pháp chủ sanh ra hai hữu vi. Nếu trên hoặc dưới tăng trưởng vô lượng số, cho đến vô lượng biến đổi thì như kệ đã nói trong bổn vương đạo lộ là nương vào vị để chuyển dần đến một chủ, sanh ra hai rưỡi, nhiều vô lượng số biến đổi. Tất cả thông suốt như pháp, cứ như thế mà quan sát vậy. Trong kinh Bộ Tông Hoa phẩm có nói như thế nầy: Trong hành tạng hải có một thường đức, số nầy rất nhiều. Trong hành tạng hải ấy có 2 vô thường công đức phẩm loại. Số nầy cũng vô lượng; lại thăng, lại giáng số nầy cũng rất nhiều. Cho đến nói rộng ra vậy.

Tối cực quảng đại cụ hành sơn vương vô tận hải hải đại quyết trạch phần – Thứ 30

Như đã nói qua về tự nhiên bổn vương quảng đại chuyển địa vô chướng vô ngại cụ hành đạo lộ quyết đại trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến tối cực quảng đại cụ hành sơn vương vô tận hải hải đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Biển vô tận, biển ấy

Nương vị dần dần chuyển

Một chủ sanh hai rưỡi

Đến nhiều vô lượng vậy

Số là biến như trước

Nên rộng biết như vậy

Luận rằng: Trong vô tận hải hải tạng nương vào 51 vị. Như đây lần lượt lại trên, lại dưới, vô vi pháp chủ xuất sanh tăng trưởng 2 pháp hữu vi, tăng lớn vô lượng vậy. Cho đến biến đổi vô lượng. Như kệ đã nói về vô tận hải hải, nương vào vị dần dần chuyển một chủ sanh ra hai rưỡi; cho đến vô lượng. Cho nên số và biến như trước đã ví dụ; nên rộng biết như vậy. Trong kinh kia cũng nói rằng: Hành thường sơn vương hải có 3 loại đại vô lượng. Những gì là ba? – Một là thường đại vô lượng; hai là vô thường đại vô lượng; ba là chuyển biến đại vô lượng; cho đến nói rộng ra vậy.

    Xem thêm:

  • Luận Chư Giáo Quyết Định Danh Nghĩa - Luận Tạng
  • Luận Kim Cang Đỉnh Du Già Trung Phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề - Luận Tạng
  • Luận Nhập Đại Thừa - Luận Tạng
  • Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận - Luận Tạng
  • Luận Về Sự Hiểu Biết Rõ Ràng - Luận Tạng
  • Luận Đại Thừa Bảo Yếu Nghĩa - Luận Tạng
  • Luận Thích Ma Ha Diễn - Luận Tạng
  • Tam Luận Lược Chương - Luận Tạng
  • Ngộ Tánh Luận - Luận Tạng
  • Luận Tối Thượng Thừa - Luận Tạng
  • Luận Đại Trí Độ Tập 3 - Luận Tạng
  • Luận Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn - Luận Tạng
  • Giảng Giải Kinh Viên Giác - Luận Tạng
  • Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Lược Sớ - Luận Tạng
  • Sớ Thần Bảo Ký Nhơn Vương Hộ Quốc Kinh Bát Nhã Ba La Mật - Luận Tạng
  • Thiền Tông Khảo Luận - Luận Tạng
  • Luận Đại Trí Độ Tập 2 - Luận Tạng
  • Một Trăm Câu Hỏi Đáp Về Pháp Môn Niệm Phật - Luận Tạng
  • Tán Thuật Kinh Kim Cang Bát Nhã - Luận Tạng
  • Ý Nghĩa Quán Âm Huyền Diệu - Luận Tạng