Bài pháp thoại Tu Tâm Là Đủ Rồi ? được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Ni Viện Thiện Hòa (Sysney – Australia) ngày 31/03/2017 (04/03/Đinh Dậu)

Những người cư sĩ Phật tử chúng ta luôn có nguyện vọng muốn người thân và bạn bè, muốn những người chưa đồng quan điểm tín ngưỡng có thể tu học. Thì luôn gặp trở ngại khi đa phần đều nhận lại câu trả lời “Tu tâm là đủ rồi?” hình thức làm gì, Phật trong lòng, Phật ở trong Tâm… để từ chối khéo, làm bình phong để che đậy đi cái sự không muốn làm, sự lười biếng, hoặc họ còn chiều chuộng theo nguyện vọng cá nhân hoặc không đồng tình với chúng ta. Nhưng đó chỉ làm lời nói, còn tu tâm là gì đôi khi chính họ cũng không thể trả lời hoặc không biểu hiện bằng việc làm ra bên ngoài.

Đức Phật dạy:

Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo ác tất cả, nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp thì cái nghiệp ác theo ta như bánh xe lăn theo chân và kéo.

Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo ác tất cả, nếu đem tâm thanh tịnh hành động thì việc làm theo ta như bóng theo hình.

Cái nhìn tu tâm tại nhà đạo, rất quan trọng. Tâm là chỗ nhận thức ý thức trong lòng chúng ta, là cái cảm nhận của chúng ta trong 3 nghiệp: Thân nghiệp, Khẩu nghiệp và ý nghiệp. Về Thân và khẩu, chúng ta về chùa lễ phật sám hối, rất dễ hành, nhưng về ý vô cùng khó, vì ý nghiệp quyết định tất cả hành động của chúng ta, chúng ta chiến đấu mình để có mặt trong một buổi sám hối là đã tu tập tâm, dẫn tâm đến một cái ý hướng thiện, có hướng tu tâm, nhưng đây cũng chỉ là một sự chuyển mình của tâm ý là định hướng, còn sự tu tập để thay đổi thì chưa đủ.

Tất cả những hành động của chúng ta tha thứ bao dung hay không nó không phải là sự kiềm chế con người chúng ta bằng sự đè nén, nếu một người tu tập tâm thì nó sẽ tự chuyển hóa và tự người đó thể hiện ra các hành động của mình mang tình cách như một sự tự nhiên, còn kiềm chế thì nhịn hôm nay, chưa chắc gì nhịn được ngày mai. Giữa một sự kiềm kế và một sự chuyển hóa nó khác nhau, cho nên tu tập tâm là phải nhìn sâu trong cái chuyển hóa tâm thức, mà chuyển hóa tâm thức thì các nghiệp đều được chuyển hóa.

Nếu một người tu tập tâm, khi tâm hồn được chuyển hóa, thì tự thân chúng ta được buông xả, có sự an lạc, có sự vui tươi, có sự rộng lượng và có sự bao dung.