Vì sao ta muốn chiếm hữu trong tình yêu? (lục nhập)
Vì sao ta muốn chiếm hữu trong tình yêu? (lục nhập)
Dẫu biết rằng tình yêu cũng vô thường
Sắc pháp và danh pháp luôn đi chung với nhau như thân và tâm có mặt cho nhau. Bất cứ hành động gì của thân như bắt tay, nói chuyện, đi, đứng, nằm, ngồi, hành xử đều là sắc pháp. Biết về các sắc pháp là nhiệm vụ của chánh niệm, như khi đi thì biết đang đi, khi ngồi biết đang ngồi, khi nói chuyện biết đang nói chuyện thì danh pháp được nhận diện. Niệm danh sắc là niệm thân tâm. Người có ý tứ là người biết thân và biết tâm. Ông bà thường dạy, con gái đi đứng phải có ý tứ, tức là biết làm chủ thân và làm chủ tâm, không để thân đi đứng ngả nghiêng, không để tâm bay nhảy ngả nghiêng. Con trai cũng phải có ý tứ vì đã là thân tâm thì đều thiêng liêng, đã thiêng liêng thì đáng được gìn giữ. Nhiều quan niệm khác nhau về tình dục trước hôn nhân, nhưng nếu đã có ý tứ thì không nên chấp nhận chuyện này. Cơ thể là một điều thiêng liêng, từ mái đầu, đôi mắt, trái tim… và khu vực nào cũng là thiêng liêng cả. Trong những vùng thiêng liêng của cơ thể, có những khu vực gọi là tử cấm thành, tức là nội bất xuất và ngoại bất nhập vì những khu vực này thiêng liêng tột cùng. Nếu chưa đi qua hôn nhân, chưa được ba mẹ cho phép, chưa báo cáo với ông bà, tổ tiên thì phải bảo vệ hết mực các khu vực thiêng liêng tột cùng đó. Ý tứ được điều này, người nắm được danh pháp và làm chủ danh pháp, không để bị sai sử vượt tầm kiểm soát và danh pháp không biết gì về sắc pháp nữa. Đây còn là biểu hiện về tôn trọng sắc pháp, tôn trọng thân thể của người thương. Nói cách khác là người biết giữ giới, có ý tứ trong hành xử của thân và tâm chính là biết giữ giới vậy.
Trong tình yêu, người luôn có xu hướng muốn chiếm hữu cả sắc pháp lẫn danh pháp. Đơn giản vì người có ý niệm đây là người đàn ông của người hay người phụ nữ của người. Do muốn chiếm hữu sắc pháp nên người muốn chứng minh bằng sự bảo vệ, bằng sức mạnh, hay bằng tài năng. Do muốn chiếm hữu danh pháp, nên nhiều câu hỏi được đặt ra như em có yêu anh không, anh đang nghĩ gì thế, em chia sẻ điều em nghĩ với anh được không… Đành rằng sự chia sẻ là cần thiết và sự gần gũi cũng cần thiết nhưng trong sự cần thiết này hàm chứa điều lo lắng, không biết thân của người kia có trọn vẹn dành cho người, hay tâm của người kia có trọn vẹn dành cho người. Tình yêu vì thế nó hàm chứa sự nơm nớp lo sợ, sợ người đó ra đi không quay trở lại nữa, sợ người đó không còn thương mình nữa. Vì thế người phải vạch ra nhiều qui trình để thực hiện việc chiếm hữu thân và chiếm hữu tâm. Một đồng nghiệp của tôi khi chưa lập gia thất thì lúc nào cũng vui vẻ, nói cười và có nhiều thì giờ để thư giãn, nhưng khi cô lập gia đình rồi thì vui vẻ ít dần, nói cười giảm đi và hầu như không có thì giờ để thư giãn. Nào chuyện chồng, chuyện con, chuyện ba mẹ ruột, chuyện ba mẹ chồng, rồi sinh đứa con đầu lòng thì thấy có vẻ hạnh phúc hơn, nhưng đến đứa hai thì bắt đầu ngồi than. Thỉnh thoảng tôi trở thành cái máy ngồi nghe than, nghe học trò và đồng nghiệp ngồi than. Nhưng ít người chịu lắng nghe, nên họ thường tìm đến tôi để chia sẻ, đơn giản vì tôi thích lắng nghe. Nhiều khi khuyên bạn nên thay đổi để cuộc sống dễ thở hơn, nhưng đã đi vào vòng rồi thì cái vòng nó xoáy mình thôi.
Người cất tiếng khóc chào đời thì cũng có lúc nhắm mắt xuôi tay. Tình yêu cũng vậy, cũng bắt đầu và cũng kết thúc. Đời người vô thường, hoàn cảnh vô thường thì tình yêu cũng vô thường. Vô thường khiến cho người buồn nhưng cũng khiến người vui. Buồn vì sao tình yêu trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã chia tay, mới đó mà đã không còn bên nhau nữa. Vui vì biết tình yêu sẽ đội nón đi nên trong giây phút đang biểu hiện tình yêu, người trân quý sự có mặt của tình yêu. Tình yêu có thể làm cho người mạnh mẽ hoặc yếu đuối hơn. Vì muốn đảm bảo cuộc sống hôn nhân, người có thêm ý chí vượt qua thử thách trong công việc để phát triển sự nghiệp, nhằm duy trì hôn nhân kia. Người mạnh mẽ trong tình yêu vì thấm nhuần tình yêu đáng có đó. Tuy nhiên có người lụy tình, tôn sùng tình yêu như một thứ thần thánh nên cung phụng tình yêu bằng mọi giá bất chấp lời khuyên, bất chấp sinh mạng hay bất chấp những hậu quả khó lường có thể xảy ra. Nhiều người sống với nhau vì nghĩa, vì ba mẹ, vì con cái, hay người kia trở thành chỗ dựa bất di bất dịch không gì thay đổi được. Tình yêu có cám dỗ lớn lắm, nó mạnh hơn cả thức ăn ngon, bộ quần áo đẹp hay ngôi nhà đủ tiện nghi. Tình yêu ngon lành với người suôn sẻ trong tình yêu. Tình yêu đắng chát với những gập ghềnh của nó. Tình yêu đẹp vì người biết nuôi dưỡng và nâng niu. Tình yêu không đẹp vì người chưa gặp người vừa ý hay chưa biết cách nuôi dưỡng. Tình yêu tiện nghi luôn bắt người đòi hỏi những ham muốn. Tình yêu thỏa mãn đầy đủ các ham muốn thì tình yêu tiện nghi, bằng không thì người cho tình yêu nghèo nào, bất trắc hay khổ vì tình duyên. Nhiều người đi chùa cầu duyên, để mong gặp được ý trung nhân, nhưng người có biết rằng, người sẽ gặp một ý trung nhân theo cách người đã từng yêu hay cách người đã từng ứng xử trong tình yêu. Người khác thì coi bói xem ý trung nhân thế nào, có giỏi không, sự nghiệp ra sao. Có vẻ người quan tâm đến những cái xung quanh hay những tiện nghi của ý trung nhân nhiều hơn. Nhưng yêu cách mấy cũng phải thôi yêu, rồi lại yêu, rồi vui, rồi buồn, cái vòng lẩn quẩn của tình yêu như cái vòng lẩn quẩn của kiếp chúng sinh. Chúng sinh thích đi vòng quanh nên đam mê cái vòng lẩn quẩn đó. Và người tiếp tục tái sinh để tiếp tục cuộc hành trình đi vòng quanh không biết điểm đến chỗ nào.
Lục nhập còn gọi là lục xứ, nói tới sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân, ý. Đối tượng của sáu căn là sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần sẽ làm sáu thức biểu hiện. Danh sắc làm duyên cho lục nhập. Sắc pháp không chỉ đơn thuần là nói về hình sắc mà tất cả sáu trần đều là sắc pháp. Do khuynh hướng tìm kiếm sắc pháp nên sáu trần là đối tượng dễ bị dính mắc và sáu căn tạo điều kiện cho các đối tượng của nó được chạy theo. Khi có tâm phân biệt về sáu trần thông qua phương tiện sáu căn, sáu thức đang làm nhiệm vụ của nó. Ý thức về cái thấy, cái nghe, cái nếm, cái ngửi, cái xúc chạm, cái ý nghĩ nên danh làm cho lục nhập biểu hiện để chứng minh ý thức đó. Đây là vòng lẩn quẩn như chu kì tái sinh. Tái sinh chính là lẩn quẩn. Danh sắc làm cho lục nhập tái sinh. Một người có đầy đủ sáu căn thì đối với họ thế giới là sáu căn và sự thỏa mãn của tình yêu cũng thông qua sáu căn. Người có khả năng ngoại cảm thì thế giới của họ còn có thể cho là thêm giác quan thứ bảy hay thứ tám. Loài dơi có khả năng định vị nhờ sóng siêu âm, nên nó có thể bay trong đêm tối nhanh và xác định tốt đường bay. Thế giới của con dơi như là thế giới của âm thanh vượt trội hơn. Sự thỏa mãn của tình yêu như là thỏa mãn của sáu căn và thế giới tình yêu ôm trọn thế giới của sáu căn. Tình yêu là phải nói đến thân xác, tức là sắc, nói đến lời nói, tức là âm thanh, nói đến mùi, tức là hương, nói đến sự nếm, tức là vị, nói đến xúc chạm, tức là xúc,và nói đến ý nghĩ, tức là pháp. Lục nhập trong tình yêu có đủ hết và bản chất đích thực của tình yêu là đam mê lục nhập mà thôi. Sự tô son trát phấn hay cung phụng cho lục nhập để tạo nội kết trong tình yêu là cách nói không có gì quá đáng vì nó như thế và sự thật là tình yêu diễn ra theo chiều hướng như thế. Thử hỏi xem tình yêu sét đánh, vừa mới gặp nhau đã yêu, vậy thì yêu cái gì, yêu theo bản năng trường tồn của chúng sinh hay do đối tượng đánh sét người đang hàm chứa một thứ lục nhập mang tính chất sét đánh.
Lục nhập có nhu cầu tiếp xúc với các đối tượng của nó, như mắt muốn tiếp xúc với sắc, tai muốn tiếp xúc với âm thanh, mũi muốn tiếp xúc với mùi hương, lưỡi muốn tiếp xúc với vị, thân muốn tiếp xúc với xúc chạm và ý muốn tiếp xúc với pháp. Nói lúc nhập duyên xúc là vậy. Ý thức được về xúc hay niệm được xúc thì có chánh niệm về xúc, người sẽ dừng lại việc chạy theo xúc. Trong tình yêu người ta chạy theo xúc ghê gớm và nhiều người đau khổ tột cùng vì lụy vào xúc. Đôi mắt tìm kiếm sắc đẹp hoặc sắc hợp để thỏa mãn ý niệm về sắc. Người ta ngoại tình hay chung chạ đủ thứ cũng vì sắc. Đôi tai tìm kiếm âm thanh quyến rũ nên lời ngon ngọt dễ xiêu lòng người. Người ta chết vì một nụ cười, như nụ cười của Bao Tự chẳng hạn, vua Chu Y Vương mê say tiếng cười của nàng nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Cái mũi tìm kiếm mùi hương thơm lừng nên đủ thứ nước hoa được chế tạo để ướp vào cái sắc kia. Vợ chồng quen hơi là vậy, nhiều khi người ta mê cái hơi của nhau. Cái lưỡi tìm kiếm thức ăn ngon, sự xúc chạm dễ chịu hay nói lời mê mẩn. Tình yêu qua mắt, tai, mũi là thường tình. Tình yêu qua cái lưỡi còn dễ sợ hơn nữa, nó còn mạnh hơn keo dán con voi. Cái thân này thì khỏi nói, nó tìm kiếm xúc chạm không chừa một centimeter nào. Một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến cho người nhớ mãi không quên và người sẽ tiếp tục muốn tiếp xúc nhiều hơn nữa. Và cái tiếp xúc này được thể hiện theo câu nói, Hai ta bây giờ đã là một. Sợi dây của xúc trói chặt con người như thế và con người lại tìm kiếm nhau, yêu nhau và sinh con đẻ cái. Từ đó đủ thứ chuyện sinh ra. Ý nghĩ của người thì thôi khỏi nói, nó còn mạnh hơn cả sóng thần, nó dẫn dắt cho mấy cái căn kia hãy mau tìm kiếp mấy cái trần để thỏa mãn xúc. Lục nhập là “đối tượng của tình yêu” thì xúc là “đối tượng tối thượng nhất”. Do lục nhập biểu hiện nên xúc muốn được biểu hiện theo. Khi hôn nhau, người nhắm mắt vì người đang tận hưởng sự thăng hoa của xúc, nhưng chính thăng hoa này lại làm nguyên nhân cho bao nhiêu lụy ái, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu dính mắc, bao nhiên buồn tủi, bao nhiêu sầu bi, bao nhiêu mệt mỏi trong đời. Nói là người yêu người kia nhưng thực ra người đang muốn tìm kiếm xúc cho chính người mà thôi.
Có người cho rằng đứa con mà biết thương ba mẹ hay hiếu thảo với ba mẹ thì chắc chắn sẽ chung thủy và thương vị hôn phối của mình lắm. Điều này cũng chưa hẳn vì mối quan hệ giữa hai đối tượng này không giống nhau. Một bên là tình nghĩa sinh thành và một bên là tình nghĩa tào khang. Nhiều cô gái hay đặt câu hỏi dại dột như thế này, Giữa em và mẹ anh, anh chọn người nào? Tình cảm nào cũng thiêng liêng thì không đem ra cân đong đo đếm theo kiểu chọn bên nào được. Nói theo người đời thì mẹ chỉ có một còn vợ không cưới được cô này thì cưới cô khác. Mẹ là mẹ và mẹ là vợ, không thể đánh đồng. Người đều phải trân quý và gìn giữ cả hai thứ tình cảm này. Mẹ có chiều sâu của mẹ và tình yêu có chiều sâu của tình yêu. Có khi tôi chỉ mong đến ngày cuối tuần để được về nhà và ngồi ăn cơm với mẹ. Chẳng có gì bình an bằng việc ngồi với mẹ hay nói chuyện với mẹ cả. Dù đầu có hai thứ tóc, ở bên mẹ, tôi vẫn thấy mình rất trẻ thơ. Mẹ là đức hy sinh âm thầm không bằng khen, là vận động viên vượt qua mọi thử thách không có huy chương, vì mẹ không cần những thứ danh đó. Mẹ chỉ cần đứa con đứng vững trên đôi chân, muốn nhìn thấy đứa con hạnh phúc. Chiều sâu của mẹ là như thế, nó không có không gian và thời gian, nên nó thiêng liêng. Vị hôn phối như người bạn đời cùng chia sẻ những ngọt bùi, đắng cay trong cuộc sống. Ngọt bùi và đắng cay luôn đi chung và không tách rời nhau. Nếu có người cùng chia sẻ thì ngọt bùi sẽ thêm phẩm chất và đắng cay giảm đi phần nào khổ đau. Đây là chiều sâu của tình yêu, vì yêu nên không muốn hưởng thụ hay cam chịu một mình. Tình yêu là bế tắc hay lối thoát tùy thuộc vào cách người nhìn nhận về nó. Chánh niệm về tình yêu thì người sẽ thương người kia thật lòng, không toan tính, không so đo gì nữa. Tình yêu thì sử dụng trái tim để yêu, không sử dụng cái đầu để yêu. Trái tim cần yêu thương nên khi sống dễ thương với con tim là người sống dễ thương với tình yêu trong người. Yêu bằng đầu thì nhức đầu lắm vì lúc nào cũng lên kế hoạch hay giải quyết những rủi ro.Tình yêu có nhiều rủi ro nên quản trị rủi ro trong tình yêu cũng cần thiết như quản trị rủi ro trong kinh doanh vậy. Tình yêu cần được yểm trợ đặc biệt để không bị dính rủi ro, không bị dính khủng hoảng. Rủi ro không giải quyết được thì nó phình ra thành khủng hoảng. Như người làm việc không có thời gian hợp lí thì bị căng thẳng (stress), không giải quyết căng thẳng thì bị trầm cảm, không giải quyết trầm cảm thì khủng hoảng tinh thần. Vấn đề làm thế nào để căng thẳng không xảy ra ngay từ đầu để không phải giải quyết hậu quả của nó. Tình yêu cũng căng thẳng, cũng trầm cảm, cũng khủng hoảng. Nhiều người thất tình hay không chịu nổi cú sốc tan vỡ mà trầm cảm, thậm chí điên loạn. Một người phụ nữ Nhật thương chồng vừa qua đời mà khóc đến mù cả mắt. Người khác thì chồng bỏ đi theo vợ bé mà trở nên điên loạn. Tình yêu đưa người lên thiên đàng nhưng cũng đưa người xuống tận địa ngục. Cho nên quản trị rủi ro trong tình yêu trước hết là phòng ngừa những yếu tố có thể gây nên rủi ro. Nhưng suốt ngày cứ phòng ngừa rủi ro, chắc người trong tình yêu cũng mệt mỏi lắm.
Ta cứ đi trong vòng lẩn quẩn
Ta bất cẩn bước qua tháng năm
Để thân tâm ngày đêm đốt cháy
Để tình yêu héo úa hình hài.
Mọi thứ đều mộng huyễn bào ảnh
Tình yêu cũng như sương chớp lòe
Trong tự thân bình yên gọi khẽ
Hãy buông bỏ hạnh phúc mong manh.
Người hành khất bước đi không ngoảnh lại
Để phía sau những ưu não muộn phiền
Cho khổ đau tìm về chốn thần tiên
Cho tình thương tung bay khắp mọi miền.
TG.Minh Thạnh
Sachminhthanh.wordpress.com
Phật Pháp Ứng Dụng