Rồi em kể, sự khổ đau của em về mọi mặt, nào là tình yêu, gia đình, công việc, bạn bè, xã hội và cuộc sống… Nhưng với tôi, em còn quá hạnh phúc và may mắn hơn những người đang sống xung quanh em và trên thế gian này. Hoàn cảnh của em còn tươi đẹp hơn hoàn cảnh của những người sống quanh em.
Em biết không, ai là người có bản ngã càng lớn, thì người đó càng có nhiều khổ đau và gây tuyệt vọng cho mình, cho người càng nhiều. Họ nghĩ rằng, ta là người có vai vế, có địa vị, có học thức, giàu có và giỏi giang hơn người… Từ đó, họ sinh tâm kiêu mạn, khinh khi, tự phụ, bản ngã của họ lớn dần khi họ nghĩ như vậy.
Chính vì lẽ đó, mà họ khó lòng mà tha thứ, bao dung và độ lượng cho nhau, hay cho những ai đã xúc phạm đến họ. Tất cả điều đó, lại là sự ngăn cách giữa con người với nhau, họ không đến với nhau được và khoảng cách giữa người với người càng xa thăm thẳm…
Lại nữa, em nghĩ rằng, em hơn tất cả ai đó ư? Không đâu, em không hơn ai và cũng không thua kém ai cả em ạ. Em có hơn họ cái này thì em lại thua họ cái kia, em thua họ cái này thì em lại hơn họ cái kia. Nhưng mà có gì đâu để hơn và thua hả em! Khi tất cả những gì em có, đều là do các điều kiện mà được hình thành nên. Ví như, em có bằng cấp, học vị, địa vị và tài sản hay giỏi giang mọi mặt, những thứ đó, đều do cha mẹ, thầy cô, xã hội, bạn bè, thực phẩm và mọi thứ hỗ trợ và giúp đỡ em, nên em mới có được phải không! Chứ có phải tự thân em có và làm ra đâu?
Chính vì bản ngã nên con người mới sinh ra tham lam, sân hận, si mê và chấp thủ. Người nào bản ngã càng lớn thì lòng tham lam, sân hận, si mê và chấp thủ ở nơi họ càng nhiều, nên họ rất khó để buông xả, khó có được sự thảnh thơi ở nơi tâm hồn.
Em biết không, cũng chính vì bản ngã mà họ bắt người khác phải theo ý của họ và sống theo lối sống của họ. Nếu người khác không theo ý của họ hay sống theo mong muốn của họ thì họ sinh đau khổ và giận hờn. Như vậy, cả hai đều khổ đau khi họ có thái độ sống như thế. Họ không biết rằng, mỗi người đều có nghiệp chủng và nhân duyên khác nhau nên có tư duy và đời sống khác nhau.
Ngược lại, một người có bản ngã nhỏ nhoi thì họ dễ thương yêu, thông cảm, tha thứ, bao dung và độ lượng với người khác hơn; họ dễ dàng đi đến với nhau hơn. Từ đó, sẽ không có khoảng cách giữa người này với người kia; cũng không có khoảng cách giữa quốc gia này hay quốc gia nọ, và cũng không có khoảng cách giữa loài người với tất cả chúng sanh… Mà tất cả cùng thương yêu, tôn trọng và bảo vệ sự sống của nhau trong một vũ trụ bao la này.
Vậy em nên biết, bản ngã càng nhỏ bao nhiêu thì hạnh phúc và lòng thương yêu càng lớn bấy nhiêu!
Và vì bản ngã nên mới nảy sinh ra những tệ nạn, tranh chấp và đấu tranh… kể cả tranh chấp về tôn giáo. Tôn giáo nào chủ trương bành trướng bản ngã, cho rằng ta là số một, chỉ có ta, ta có quyền năng tạo ra tất cả và cho rằng ta có quyền năng ban phước và giáng họa… thì tôn giáo đó sẽ đưa chúng sanh đi đến khổ đau và tuyệt vọng.
Và lại, tôn giáo nào bắt chúng sanh phải hy sinh và phục vụ cho tôn giáo, như vậy, tôn giáo đó không phải là tôn giáo giúp cho chúng sanh an lạc và hạnh phúc đâu em!
Mục đích tôi nói với em như vậy, vì tôi biết rằng, con người ta hay có thói quen bành trướng bản ngã của mình, người ta hay cho rằng, mình là một nhân vật quan trọng và số một ở trong xã hội này hay trong thế giới này hoặc trong vũ trụ này. Đồng thời, là giúp em hiểu biết và mở rộng lòng thương yêu để em dễ dàng thoát khỏi những hệ lụy, khổ đau và tuyệt vọng khi sống giữa thế gian đầy dẫy lao chen này.
Hạnh phúc hay khổ đau đều do tâm chúng ta tạo ra và cũng do tâm chúng ta cảm nhận qua sự tiếp xúc, chiêm nghiệm và nhận thức của chúng ta đối với mọi hiện tượng và mọi sự vật có như lý hay không!
Em cần cúi xuống nhìn những mảnh đời cơ cực và bất hạnh để thấy và cảm nhận rằng, em còn quá may mắn và hạnh phúc hơn họ rất nhiều. Rồi từ đó em dễ dàng mở trái tim thương yêu và phát triển lòng thương yêu để chia sẻ khó khăn và khổ đau với họ. Lúc em yêu thương và hành động như vậy sẽ làm tâm từ bi trong em tăng trưởng và phát triển.
Khi trái tim thương yêu và hiểu biết của em mở rộng và lớn mạnh thì hạnh phúc của em luôn có mặt đích thực ở nơi đời sống của em. Tình thương yêu và sự hiểu biết của em càng lớn thì hạnh phúc càng gia tăng.
Lại nữa, khi em thấy, em biết, em thương yêu và em cảm nhận được cuộc sống như vậy, thì bản ngã của em càng nhỏ lại dần. Và giữa cuộc đời phong ba bão táp này, em sẽ dễ dàng vượt qua để rồi em cũng dễ dàng buông bỏ mọi thứ.
Lời cuối, tôi mong em hằng ngày nên dùng định tâm quán chiếu tất cả mọi sự vật xảy ra xung quanh mình và hãy nhìn vào tâm em, để thấy và biết được tất cả đều là nhân duyên và nghiệp quả.
Đủ duyên thì hợp thành, hết duyên thì chia lìa và lúc các nhân duyên hội tụ đầy đủ thì quả báo sẽ đến. Điều đó có nghĩa là, tất cả mọi sự xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Đó là điều tất yếu của cuộc sống em ạ! Từ đó, em không còn ngạc nhiên, thắc mắc và em cũng không còn trách đất than trời.
Nếu hằng ngày em thực tập quán chiếu tất cả mọi sự mọi vật đều là tùy thuộc nhân duyên, và thấy rằng, tất cả đều có mặt trong em và em lại có mặt trong tất cả, thì bản ngã của em càng ngày càng nhỏ lại và hạnh phúc cùng với trái tim thương yêu của em càng lớn dần lên theo sự thực tập của em.
Điều đó còn dẫn em đến sự biết ơn và cám ơn tất cả mọi người, mọi loài và tất cả mọi sự mọi vật… Dẫu cho người nào đó đã làm em khổ đau và tuyệt vọng đi chăng nữa, thì sự biết ơn và báo ơn ở trong em vẫn không hề khô cạn. Từ đó, tâm hồn của em mới rộng và lớn lên để dung chứa tất cả.
Em có biết không, thân người thì hữu hạn mà ước muốn lại vô cùng, nên ước muốn là mầm mống của những nỗi bất an và khổ đau. Ước muốn càng nhiều thì nỗi đau và tuyệt vọng càng lắm em ạ!
Xin chúc em thực tập có hiệu quả, mở rộng trái tim thương yêu, có sự hiểu biết lớn để dung nhiếp tất cả và có khả năng buông bỏ để có được an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi em nhé!