Có một dòng sông nhỏ chảy từ một vùng núi cao đến làng xóm, đến rừng cây, rồi cuối cùng nó chảy qua một sa mạc. Nó nghĩ: “Mình đã vượt qua rất nhiều chướng ngại, lần này chắc cũng có thể vượt qua cái sa mạc này!” Lúc nó quyết định băng qua sa mạc thì nó phát hiện nước của nó bị tiêu mòn dần trong cát của sa mạc, nó thử hết lần này đến lần nọ nhưng chỉ là uổng công vô ích. Thế là nó nản lòng: “Có lẽ vận mệnh của mình chỉ đến ngang đây, mình vĩnh viễn không bao giờ thấy được biển rộng bao la như người ta từng nói”. Nó buồn rầu lẩm bẩm như vậy.
Lúc bấy giờ, bốn phía của sa mạc bỗng vang lên một âm thanh trong và nhẹ: “Nếu một cơn gió nhẹ có thể băng qua được sa mạc thì dòng sông nhỏ cũng có thể qua được.” – Thì ra âm thanh đó là tiếng nói của sa mạc.
Dòng sông bực mình phản đối: “Đó là vì ngọn gió nhẹ có thể bay qua sa mạc, nhưng dòng sông như tôi thì phải đi qua chứ không thể bay”.
Sa mạc đáp: “Tại vì ngươi cố chấp dáng vẻ của ngươi nên suốt đời không thể vượt qua sa mạc này. Ngươi phải biến thành hơi nước để cho cơn gió nhẹ mang ngươi bay qua sa mạc, đến nơi ngươi cần đến. Chỉ cần ngươi buông xả đi hình dáng một con sông như bây giờ, để hòa mình vào cơn gió nhẹ thì ngươi sẽ vượt qua được sa mạc này.”
Dòng sông vốn chưa từng nghĩ đến chuyện này, buông xả hình dáng một con sông rồi hòa mình trong cơn gió. Không, không, không thể như thế, nó không thể chấp nhận khái niệm này. Nó nghĩ, nếu bảo nó vứt bỏ tự ngã của dòng sông thì như chính nó đã bị hủy diệt rồi thì dù có vượt qua được sa mạc cũng đâu có ích gì?
“Trong gió có bao hàm hơi nước (dòng sông nhỏ biến thành), sau đó mang hơi nước bay qua sa mạc, đến nơi rồi, hơi nước bốc hơi tạo thành mưa, sau đó nước lại chảy thành sông, đây không phải là chính ngươi sao?” – Sa mạc kiên trì giải thích.
“Vậy tôi vẫn trở lại được hình dáng ban đầu không?” Dòng sông nhỏ hỏi.
“Có thể nói phải, cũng có thể nói không phải.” Sa mạc đáp. “Bất luận ngươi là một dòng sông nhỏ hay một luồng hơi nước không thể nhìn thấy thì bản chất nội tại của ngươi vẫn không thay đổi, ngươi cố chấp ngươi là một dòng sông nhỏ là do ngươi chưa biết đến bản chất nội tại của ngươi”.
Lúc này như vẻ hiểu được lời của sa mạc, dòng sông nhỏ đang miên man nghĩ đến lúc nó chưa hình thành thành con sông nhỏ này, hình như nó cũng được cơn gió mang nó vượt qua làng xóm, rừng cây, sa mạc rồi biến thành mưa, rồi cơn mưa chảy thành dòng sông chính nó hôm nay!
*********************
Cuộc hành trình nhân sinh của chúng ta cũng giống một dòng sông nhỏ vậy, muốn vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống, để đạt đến một thành quả mới, hướng đến mục tiêu của chân, thiện, mỹ; chúng ta cũng phải có dũng khí “Buông xả tự ngã” để đến những lãnh vực mình chưa biết đến.
(Hạnh Giải dịch)