Kế đến là cái vui của những người chơi cá cược trên các loài vật như việc bắt cá lia thia, bắt dế nhốt chung cho chúng đá lộn với nhau. Họ chia làm hai phe cá độ hơn thua, nhìn con này rượt con kia chạy dí, cắn nhau sứt giò gẫy cẳng, sứt da trầy lông thì họ vỗ tay reo cười, bên thua bên thắng xem ra vui vẻ và đắc ý lắm. Hoặc có người chỉ chuyên nuôi loại gà nòi hay gà tre chăm sóc rất kỹ để đi đá độ ăn tiền, tạo thú vui cờ bạc trên con vật.
Chúng chăm sóc chu đáo, cạo chuốt, làm cựa gà giả cho bén để đi đá lộn. Khi hai con gà đá nhau, đầu cổ mặt mày con nào bị thua thì máu me đầy mình, con gà thua chạy thì con gà thắng rượt theo ra vẻ hăng máu lắm. Gà bên bị thua cùng người chủ và đồng bọn bực tức chửi rủa vì thua tiền, còn bên thắng thì vỗ tay vui cười trong kiêu ngạo.
Đa số thành phần chơi cá cược trên các loài vật thường là những kẻ ăn không ngồi rồi sống bám vào gia đình, người thân mới hay bày những trò như thế. Loại cờ bạc sát phạt trong việc đá gà này cũng bị luật pháp nhà nước nghiêm cấm, ai chơi sẽ bị xử lý phạt tiền và tuỳ theo mức độ cá cược lớn nhỏ mà có hình phạt thích đáng. Trò chơi đá gà sát phạt nhau nếu nhỏ thì cũng năm ba người tụ tập chơi với mức cá cược không lớn lắm; nhưng có những trường gà di động mỗi lần tổ chức có hơn cả trăm người tham gia, toàn là những tay máu mặt giang hồ.
Chúng tụ hợp lại chia thành hai phe có người canh gác đàng hoàng, đôi khi chúng còn móc nối chia chác với người có thẩm quyền. Thường những nhóm họp như thế dĩ nhiên có sự cá độ lớn lên đến vài trăm triệu hoặc bạc tỉ là chuyện thường. Đó là cái vui của những kẻ dã tâm tàn nhẫn, thiếu đạo đức, lấy cái khổ của loài vật làm cái vui cho chính mình.
Rồi cho đến hội chọi trâu ở nước ta cũng vậy. Mỗi huyện, mỗi tỉnh lựa ra những con trâu mạnh và dữ nhất để thi thắng thua và có phần trao giải thưởng. Những con vật lớn như trâu khi chúng dùng đầu và sừng đâm húc lẫn nhau trông rất dã man vì con nào cũng có cặp sừng bén nhọn, chúng húc tới đâu là máu chảy lêng láng tới đó. Con nào thắng cuộc cũng bị thương tích đầy mình, con nào bỏ chạy thì coi như thua cuộc; và cứ như thế con nào thắng sẽ được vào vòng chung kết, tứ kết rồi tranh nhất nhì giống như đá banh vậy. Trò chơi này thật dã man bởi loài trâu là loài có ích, chuyên giúp ích cho người nông dân cày cấy ruộng rẫy, còn kéo xe chở hàng hoá giúp con người nữa.
Vậy mà con người nỡ nhẫn tâm bày ra những trò chơi chết chóc như thế để mua vui cho mình. Xét cho kỹ, nếu chúng ta lỡ bị đứt tay chảy máu một chút thôi đã đau khổ vô cùng, vậy mà ta nỡ mua vui trên sự đấu đá, đâm chém của các loài vật thì quả thật quá tàn nhẫn. Vì lương tâm của người phật tử và vì lòng từ bi thương xót tất cả chúng sinh nên ta chỉ tham gia vào những trò chơi có tính cách giải trí mà đem lại lợi ích cho mình và người. Kẻ mê thì vui trên sự đau khổ của các loài vật, người tỉnh thì vui trong sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Những người nắm cán cân công lý hãy nên suy xét lại mà tìm cách ngăn chặn và hạn chế bớt những tập tục cổ hữu lâu đời có tính cách làm tổn hại cho người và vật.
(Thích Đạt Ma Phổ Giác)