Có một chú bé nhờ sống thành thật mà sau này được làm hoàng tử và kế thừa ngôi vua. Sống trên đời này ít có người dám nhìn nhận sự thật và nói lên sự thật, chính vì thế mà chúng ta sống với nhaubằng hình thức giả dối bên ngoài nhiều hơn, cho nên rất khó tìm một người sống chân thật hoàn toàn. Ngày xửa, ngày xưa có một ông vua sống rất nhân từ và đạo đức, chỉ cưới một hoàng hậu ngoài rachẳng có thê thiếp gì cả. Trời xuôi đất khiến thế nào mà hai người chẳng sinh được chàng trai nào, mà chỉ có một cô công chúa duy nhất. Hai người mới bàn cùng nhau tìm cách kén chọn hoàng tử tương lai trong lứa tuổi còn đi học tuổi từ 12 đến 18 tuổi để tương xứng với đứa con gái của mình. Vì tuổi này nếu các em có nhận thức sáng suốt, biết sống chân thật, biết tiếp thu tinh ba của cuộc sống và sau khi lớn lên thì khả dĩ mới giúp dân chúng sống an vui hạnh phúc, an lạc và thái bình. Thay vì, theo tập tục cha truyền con nối hoặc truyền cho người thân thuộc, ông vua này lại mở một chính sách mới chọn người hiền tài theo tinh thần dân chủ. Các thí sinh được quyền ứng cử là các em học sinh, sau khi chính thứcvượt qua các vòng khảo hạch đầu tiên về các tiêu chuẩn đã được chọn lựa kỹ càng. Tuyển sinh được vào vòng chung kết mỗi em sẽ được trực tiếp nhà vua trao cho những hạt giống hoa, nếu em nào đến ngày chấm điểm có được một chậu hoa tuyệt đẹp thì sẽ được tuyển chọn làm hoàng tử và được kế thừa ngôi vị sau này làm vua.
Thế là khắp cả đất nước được truyền tin rất nhanh, ai muốn thi làm hoàng tử ngay bây giờ nhanh chân đến để nhận hạt giống hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Nếu chú bé nào chăm sóc để có môt chậu hoa đẹp dâng lên cho đức vua và hoàng hậu thì sẽ được chọn làm hoàng tử. Phải nói thật là từ xưa đến nay chưa có một cuộc thi nào đặc biệt như thế này, chỉ đơn giản là làm sao có được một chậu hoa thật đẹp mà chính tay nhà vua trao cho hạt giống.
Thời gian trôi qua thật nhanh khiến ngày hội thưởng thức hoa đẹp đã đến, ai sẽ là vị hoàng tử trong nay mai đây. Thật là tuyệt đẹp làm sao đâu, chậu hoa nào cũng xinh tươi đẹp đẽ hết chỗ chê làm cho ban giám khảo khó mà chọn lựa, chưa bao giờ mọi người được thưởng thức những vẻ đẹp của hoa như hiện giờ, ai cũng trầm trồ tắc lưỡi khen ngợi. Ban giám khảo khó lòng mà chọn ra chậu hoa nào đẹp nhất, vì mỗi chậu đều có nét đẹp riêng của nó, gia đình nào cũng hy vọng con mình sẽ là hoàng tử tương lai. Đúng là hội thi hoa đẹp chưa từng có từ trước đến nay, nhân ngày này các mỹ nữ giai nhân được dịp đến kinh thành để thướng thức sắc màu rực rỡ của hoa. Ai cũng cảm thấy vui trong lòng mà nô nức háo hức trông chờ kết quả, chỉ riêng nhà vua và hoàng hậu nét mặt không được vui cho lắm, hình như có gì uẩn khúc bên trong. Thời gian công bố kết quả đã gần kề chỉ còn vài phút nữa thôi, các thiếu nữ xinh đẹp sẽ biết ai là hoàng tử. Trong bầu không khí trang nghiêm lạ thường, thời gian như muốn đứng lại để kéo dài thêm cuộc thi. Bổng có một chú bé trạc độ mười hai tuổi trên tay ôm chậu đất không chạy nhanh vào, khóc mếu máu quỳ xuống bạch đức vua rằng. Con vâng lệnh nhà vua nhận hạt giống về rồi mua một chậu rồng thật đẹp, lựa thứ đất tốt nhất và loại phân hoai nhất mà đặt hạt giốngvào, mỗi ngày con siêng năng tinh cần tưới tẳm và chăm sóc, nhưng chỉ lên toàn là cỏ dại không, chú bé vừa nói vừa khóc hu!hu! Lúc này sấm chớp bắt đầu nổ rang rầm như đang báo hiệu một tin tức gì đặc biệt lắm, thiệt trời không hại người chân thật. Nhà vua mừng quá mới tuyên bố rằng đứa bé này chính là vị hoàng tử, làm cho tất cả ban giám khảo và hết thảy mọi người đều giật mình vì lời tuyên bốđó. Đố ai biết có gì mờ ám bên trong, không lẽ ông vua bị bệnh tâm thần hay sao? Hội thi hoa đẹp để kén chọn hoàng tử trước lời tuyên bố của vua làm cho mọi người ngạc nhiên, đồng la ó lên phản đốithái độ độc tôn của nhà vua tại sao có chuyện lạ lùng đến như thế. Lúc này vua mới từ tốn trả lời, ta mở hội thi hoa đẹp là cố ý chọn người biết sống thành thật và không bao giờ biết gian dối một ai để sau này giúp dân chúng an cư lạc nghiệp trên tinh thần thương yêu đòan kết giúp đỡ lẫn nhau. Xin thưa với tất cả liệt vị khách quý cùng tất cả bà con cô bác gần xa, những chậu hoa đẹp này là từ sự gian dối của các thí sinh, nói đến đây nhà vua bổng dưng dừng lại để chờ sự phản kháng của mọi người ra sao? Không khí hội hoa bây giờ có khác, tất cả đều trở về sự im lặng để lắng nghe nhà vua giải thích. Hạt giống mà ta trao cho các thí sinh, ta đều luộc chín hết thì làm gì có những chậu hoa đẹp như thế này. Tất cả thí sinh đều giả dối, riêng chú bé này là người biết sống thành thật nên xứng đáng được ta chọn làm hoàng tử và ta sẽ nhường ngôi vua lại để lên làm thái thượng hoàng, một buổi làm việc, một buổi nghiên cứulời Bụt dạy để mà tu học trong quảng đời còn lại.
Thành thật là một đức tính tốt đẹp được thể hiện nhân cách sống của chính mình, bao giờ cũng đem lại cho người niềm vui vô hạn. Những lời nói thành thực là chất liệu của sự thật thà chất phát không làm cho chúng ta tốn kém tiền bạc hay hao tổn sức lực, nhưng nó đem lại nhiều ích lợi và làm cho người nghe được an ủi, khích lệ và làm cho tình thân giữa ta với người khác được thêm thắm thiết đậm đà. Thuốc đắng dã tật người thật mất lòng. Mặt khác, ở đời có những lời nói khó nghe, làm mất lòng ta của những người thẳng tính nhưng họ chỉ có ý tốt là muốn ta sửa sai, thấy được lỗi lầm của mình, điều đó chân thành và đáng quý biết bao, đó là những “lời thật mất lòng”. Tuy thế, có những lời ngọt ngào, êm tai, rất được lòng ta, nhưng đó là những lời dối trá, xu nịnh, không hề tạo cho ta một điều tốt nào cả, đấy là những “lời ngọt mật chết ruồi” của những kẻ xảo quyệt, gian ngoa. Thế nên, trong lời nói cần có sự chân thành, không vị kỷ, không vụ lợi thì mới đạt được thành công trong giao tiếp. Vì thế, mỗi ngày được sống, ta hãy biết chọn những lời hay ý đẹp mà nói, phù hợp với những đạo lý làm người, hướng tới ý nghĩa cao đẹp của lời nói để làm phong phú thêm nét đẹp văn hóa của nhân loại. Để đạt đượcnhững tình cảm trong lời ăn tiếng nói, ta cần phải biết kiềm chế những cảm xúc tiêu cực như nóng nảy, giận dữ, quát mắng, nhất là với những người thân yêu của chúng ta. Và một điều rất quan trọng nữa là ta nên suy nghĩ thật cẩn thận trước khi nói ra điều mình nghĩ, xem điều đó có phù hợp với hoàn cảnh lúc ấy hay không để tránh làm tổn thương người khác, bằng phương châm:
“uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.”
Dĩ nhiên, chúng ta không nên nói với nhau những lời giả dối. Trái lại, chúng ta cần nói lời thành thật với nhau bằng trái tim hiểu biết và yêu thương. Người sống trung thực là người luôn biết tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải sống ngay thẳng, thật thà và can đảm nhận lỗi khi mình mắc phải khuyết điểm mà cố gắng sửa sai. Sống trung thực giúp ta nâng cao phẩm giá , làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và sẽ được mọi người tin yêu, kính trọng. Do đó, cây ngay không sợ chết đứng, người thật không sợ mích lòng.
Một lời nói thiếu suy nghĩ được sánh ví như đổ thêm dầu vào lửa, làm bừng lên sự tức giận, thiêu hủyhết tình nghĩa anh em. Hơn nữa, trong cuộc sống của chúng ta mỗi người mỗi tính nết, mỗi người một kiểu sống, mỗi người đều có cách nói khác nhau nên khó có thể tránh được hết những va chạm, những bực bội, những phiền muộn khổ đau. Nhiều khi chính chúng ta lại là những người gây ra những đau khổ, phiền muộn cho người khác chỉ bằng những lời nói thiếu cân nhắc trước sau. Đôi lúc chúng ta chỉ muốn nói cho sướng cái miệng của mình, nhưng lại không để ý đến nỗi đau của người khác, vì những lời đinh tai điếc óc của ta vừa mới thốt ra. Do đó, nở nụ cười trên môi là điều cần thiết trong cuộc sống, nó luôn đem lại niềm vui cho nhiều người. Dựa vào lời nói cách thức diễn tả của người khác, ta có thể biết được phần nào tâm tư của họ đang muốn gì. Được yêu mến và kính trọng hay bị khinh bỉ và ghét bỏ, một phần lớn là do cái lưỡi và lời nói của chúng ta. Như thế, cái lưỡi đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành uy tín và giá trị của mỗi người, như một câu danh ngôn đã dạy:
“ Lưỡi người khôn ngoan làm nên sự sống,
còn miệng kẻ ngu gây thù chuốc oán.”
Do đó, ta cần phải biết đắn đo cân nhắc trong cách ăn nói của mình để tránh đi những hiểu lầm đáng tiếc, mà làm đau khổ cho người khác. Chúng ta sử dụng lời nói như là một phương tiện để nối kết yêu thương, giúp chúng ta cảm thông và xích lại gần nhau hơn “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi” là vậy. Ý thức được tầm quan trọng của lời nói, chúng ta hãy nên nói lời thành thật và lời nói ấy bao giờ cũng được các bậc hiền Thánh khen ngợi.
Sở dĩ con người khác với con vật ở chỗ con người biết sử dụng lời nói làm phương tiện giao tiếp với người khác, bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc của mình. Và câu chuyện trên là một chứng minh thiết thực trong cuộc sống mà các em cần phải cố gắng học hỏi và bắt chước làm theo. Như chúng ta đã thấy chú bé kia nhờ biết sống thành thật không gian dối mà dám can đảm ôm chậu đất không đến để trình bày sự thật. Ở đời hay không tham muốn quyền cao chức trọng nhất là hội thi mục đích để kén chọn hoàng tử, đó là điều mơ ước cao nhất của mọi người trong cuộc sống. Vừa có vợ đẹp, vừa là vị vua trong tương lai ai mà không ham thích. Chính vì lòng tham muốn đó nên các thí sinh đều phải gian dối để có những chậu hoa đẹp. Ông vua này đang chọn người hiền tài đạo đức để kế thừa mai sau, đó là cách duy nhấtđể tìm được người như ý muốn. Cho nên sống thành thật là một đức tính cao quý không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Kính mong rằng mọi người hãy nên sống thành thật với nhau, từ người lãnh đạo đất nước cho đến thứ dân bần cùng ai cũng ý thức được như thế, vì thế gian này sẽ là thiên đườngcủa hạnh phúc đâu còn ai gian dối lừa gạt nhau, do đó sống với nhau bằng trái tim yêu thương và hiểu biết.
(Thích Đạt Ma Phổ Giác)