Hạnh phúc giống như con người uống nước, ấm hay lạnh chỉ tự mình biết. Bạn không phải là tôi, sao thấu hiểu được chặng đường tôi đã qua, trong tôi là niềm vui hay nỗi khổ?
Bạn thấy kết quả học tập tốt của bạn bè mà khởi tâm ngưỡng mộ, nhưng bạn có biết họ mỗi ngày đều cần tận lực đầu óc, ra sức suy nghĩ, ngày đêm dùi mài như thế nào? Bạn ngưỡng mộ một ngôi sao hay minh tinh màn bạc có thân hình yêu kiều nào đó, nhưng bạn có biết cô ấy luôn tính toán chi ly đến từng cm, ăn kiêng giữ dáng, có khi mỗi ngày chỉ ăn có một bữa không?
Bạn ngưỡng mộ một người nào đó đạt được nhiều thứ, nhưng có biết đâu rằng có thể họ đang phải đảm nhận nhiều trách nhiệm và nguy cơ, nguy hiểm gấp bội so với một người bình thường?
Bạn ngưỡng mộ người nào đó có thể đi đây đi đó, đi khắp các nơi mà không bị gò bó câu thúc hay ràng buộc gì cả. Nhưng điều đó cho thấy mặt trái của vấn đề là người ấy cũng phải lo lắng cho sự nghiệp không cố định của họ, hoặc túi tiền cũng sẽ bị vơi mỏng đi bởi vì chi phí đi lại, phải vậy không?
Mỗi một chuyện trên đây đều giống hai mặt của đồng xu, hay hai mặt của tấm huy chương thôi, nó có mặt phải và mặt trái. Khi chúng ta ngưỡng mộ người khác, cũng là khi chúng ta không nhìn thấy những nỗi đau và phiền muộn trong lòng của họ mà họ không hề để lộ cho người khác biết.
Cuộc sống không có ai là hoàn hảo, cho nên không cần phải ngưỡng mộ người khác. Chỉ cần hiểu rằng, người ta có mối phiền muộn của người ta còn bạn có hạnh phúc của bạn. Hạnh phúc của người khác không liên quan đến hạnh phúc của bạn. Nếu như bạn biết bản thân mình cần gì thì bạn sẽ không cần ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác; nếu như bạn không biết bản thân mình cần gì, thì cho dù bạn đã đạt được hạnh phúc, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.
St