“Nhiều người đời thường nghĩ cuộc sống sẽ không đổi thay, những gì yêu thương sẽ còn mãi, mùa mưa này tôi ở đây, mùa đông mùa hạ tới cũng sẽ còn ở nơi này. Khi còn chất chứa trong lòng suy nghĩ như vậy, họ vẫn chưa thể lắng nghe được những nguy hiểm từ cuộc sống, chưa nghe được bước chân vô thường đuổi theo ngay sau lưng”.
(Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 286)
Để khi đổi thay ập đến không trở tay kịp, không chịu đựng nổi những mất mát đối với những điều cứ tưởng sẽ còn ở lại với mình lâu lâu lắm, những vết thương trên bàn tay người đời bắt đầu từ đó, khi cố nắm lấy một mảnh vỡ của ngày hôm qua, mà mảnh vỡ bao giờ cũng sắc cũng nhọn.
Do còn nuôi trong lòng suy nghĩ cuộc sống sẽ không đổi thay nên người đời mới dễ dàng bị những đổi thay của cuộc đời đánh gục.
Cũng con đường đấy, hàng cây đấy, góc phố đấy, nhưng ngày mai, làm sao vẫn sẽ lại có được một ngày giống như hôm nay? Cũng người đấy ta đấy, vẫn còn đó chung với nhau những vui buồn từ ngày cũ, nhưng ngày mai, mấy ai có thể vẫn còn thương được nhau như ngày hôm qua?
Người hỏi, làm sao để không phải buồn nhiều khi nhìn theo một điều đã mất đi? Để không buồn nhiều khi nhìn theo một điều đã mất đi là quay lại nhìn vào những điều chúng ta đang có.
Chúng ta thường cất bình yên của mình vào một người nào đó đã quay lưng, cất niềm vui vào một thứ đã mất, rồi quên rằng bình yên và hạnh phúc là khi biết trân trọng những gì đang có trong hiện tại.
Có kẻ vì một điều mới mà quên những gì đang có. Có kẻ lại mãi nhìn theo những thứ đã không còn rồi cũng quên đi những thứ vẫn đang ở cạnh mình. Dù thế nào thì cũng là một lần phụ bạc với hiện tại của mình.
Vô Thường