“Kẻ nào không còn muốn đuổi theo những thứ phù phiếm, và cảm thấy sợ những tháng năm mải miết đuổi theo thứ phù phiếm của mình, kẻ đó đã chạm được một chân vào tĩnh lặng. Từ ngày đó trở về sau, giông gió chẳng dễ gì cuốn được con người đó đi nữa”.
(Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 32)
Người có đôi mắt hiền là người từng thấy những chuyện đắng cay trong cuộc sống nhiều hơn ai hết; rồi nhờ đó, thấy được tình người phía sau những đắng cay.
Người có đôi tay ấm là người đã từng chạm phải những giá lạnh của nhân gian rất nhiều lần; rồi nhờ đó, biết cách giữ lấy hơi ấm cho đôi tay của mình, và biết có người sẽ còn cần đến nó.
Người có trái tim nhân hậu là người từng phải chịu nhiều tổn thương hơn kẻ khác; rồi nhờ đó, hiểu được người.
Như hòn đất rắn chắc nhất là khi phải chịu lửa nung nhiều hơn những hòn đất khác, rồi từ đó, gió mưa không còn làm tan rã được nữa, giữ nguyên hình hài, mặc gió giông.
Như cơn gió khi chạm vào vách núi, đổi hướng, quay đầu lại, cẩn thận đỡ từng cây cỏ mà nó đã xô nghiêng đứng dậy.
Có lẽ, ai cũng phải chờ rất lâu, chờ ngày thuyết phục được lòng mình biết sợ những tháng năm phù phiếm, và chờ ai đó cũng biết sợ những tháng năm phù phiếm như mình. Để cùng dừng lại. Để một chân chạm được vào tĩnh lặng. Để những giông gió trong cuộc sống không còn cuốn ai đi nữa. Để một lần đủ bình thản ngồi nhìn lại những điều từng làm chúng ta điêu đứng rồi mỉm cười.
Suốt bao nhiêu năm tìm kiếm, một hôm mới hay, bình yên ở ngay trong đáy mắt mình.
Vô Thường