“Một ngọn núi kiên cố vững chãi nghìn năm không bao giờ bị lay chuyển bởi những giông gió. Người thông minh và sâu sắc không bao giờ bị lay chuyển bởi những lời khen chê thị phi của người đời, vững chãi như núi”.(1)
Người còn lênh đênh giữa biển rộng, người còn bám biển để sống, là còn phải thấp thỏm âu lo đến mất ngủ khi nghe tin biển động, phải chờ biển lặng mới có thể yên lòng.
Người còn tìm kiếm giữa đám đông xô bồ tiếng khen để vui, còn cố gom góp thật nhiều những phù hoa từ đám đông để làm nên diện mạo cho mình, còn nghiêng vai tựa vào đám đông, là còn phải chao đảo trước những thị phi ở đó.
Người đi theo đám đông thường dễ bị lạc trong đó.
Núi, chẳng phải nghiêng vai tựa vào mưa gió mà vững chãi được nghìn năm.
Người, chẳng ai tựa vào đám đông xô bồ mà bình yên được cả đời.
Vô Thường
_______________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 81