“Mọi thứ đều vô thường, khi cảm nhận được sâu sắc điều này, người ta sẽ không còn đau khổ và bất an nữa; suy nghĩ đó là con đường đi xuyên qua những giông bão trong cuộc sống”.(1)

Vì nghĩ còn cơ hội để làm lại, nên nhiều người vẫn chưa nỗ lực hết mình, để cả đời phải loay hoay mãi trong thất bại.

 thich phuoc tien loi kinh trong long ban tay 17

Vì nghĩ vẫn còn ngày mai để bù đắp lại, nên nhiều người vẫn còn lần lữa chưa chịu thương nhau, rồi cả đời chẳng chân thành tử tế yêu thương nhau được mấy khi.

Vì nghĩ phía trước vẫn còn ngày rộng tháng dài, nên còn phung phí hiện tại để chờ đợi mong ngóng những mịt mù xa xăm.

Vì nghĩ vẫn còn gặp lại, nên còn cất trong lòng những lời chưa nói, chờ lần sau.

Ai cũng biết thời gian sẽ trôi qua nhanh, rất nhanh, nhưng có lẽ ít ai nhận ra, dù trôi qua nhanh thế nào, thời gian cũng phải đi qua tay chúng ta một lần rồi mới biến mất. Người hiểu ta muốn nói gì đúng không? Cuộc sống ấy mà, luôn đặt vào tay chúng ta cơ hội có tên “hiện tại”, nên, nếu mất thì cũng từ tay chúng ta mà mất, do lòng còn động niệm để đôi tay còn lơ đãng, không thể trách ai.

Vô Thường
_______________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 277.