“Dù đọc qua cả ngàn trang kinh, ngày ngày nói những lời kinh, nhưng nếu không thực hành để tâm vẫn còn động thì không bao giờ được bình yên. Kẻ đó như gã chăn bò thuê, ngày ngày chỉ ngồi trông coi và đếm bò cho người, biết hết; nhưng sữa, đề-hồ (sữa bột)… mãi mãi là của người chủ, không bao giờ nếm được”.(1)
Không ai chỉ đếm những mùa nắng mưa mà nói đã hiểu được cuộc sống. Không ai chỉ tính tháng năm mà nói đã sống trọn vẹn một đời. Không ai chỉ đọc chỉ nói những câu kinh mà cho rằng đã nếm được vị kinh.
Chẳng ai đứng ngoài gió mưa nhìn ngôi nhà mà hết lạnh. Chẳng ai chỉ ngồi nói về những con đường dài mà đến được đích. Chẳng ai chỉ đếm những trang kinh mà lòng được bình yên.
Ngôi nhà là để ở. Câu kinh là để sống. Con đường là để đi.
Khi cuộc sống bắt đầu ồn ã hơn, chữ “an”, chữ “yên” được người đời nói đến rất nhiều; ai nói nhiều hơn ai không quan trọng, ai nói hay hơn ai không quan trọng, quan trọng là ai đã vì nó mà nỗ lực nhiều hơn.
Không ai chấp nhận làm một người phải mang vác muộn phiền trên vai đi mãi, nhưng lại chẳng mấy ai đủ sức đặt hết những phiền muộn xuống, để làm một người bình yên.
Vô Thường
_______________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 19.