“Kẻ mê đắm vào những phù hoa như cầm ngọn đuốc đi ngược chiều gió, nếu không biết dừng lại, không đủ can đảm để buông ngọn đuốc xuống, không đủ dũng khí để quay đầu, kẻ đó nhất định sẽ bị ngọn lửa ngược gió tạt vào bỏng tay”.(1)

Có kẻ vừa nghe nóng đã biết buông xuống, vừa nghe bất an đã biết dừng lại, vừa nghe bất thiện đã biết quay đầu; vừa nghe cơn gió lạnh cuối thu bất chợt ngang qua hiên nhà đã thấy phía trước cả mùa đông dài.

thich phuoc tien loi kinh tring long ban tay 28

Không ai có thể nhóm được một ngọn lửa đủ lớn đủ nóng làm ấm được cả mùa đông ngoài kia, nhưng ai cũng có thể nhóm lên bếp lửa trong ngôi nhà nhỏ của mình và giữ ngọn lửa đừng tắt, đan thêm chiếc áo chiếc khăn, che chắn ngôi nhà nhỏ cẩn thận cho gió không len vào, để tự giữ ấm cho mình giữa mùa đông dài.

Không ai có thể lấp đầy hết nông sâu trong lòng người để cuộc đời ngoài kia không còn những tị hiềm, nhưng ai cũng có thể lấp đầy lòng mình bằng từ tâm và sự can đảm, để có thể bình thản đối mặt với những tị hiềm của nhân gian.

Có kẻ phải bị bỏng tay mới biết quay đầu. Nhưng không ít người đến bỏng cả hai tay vẫn chưa buông bỏ được.

Ai cũng từng cầm đuốc đi ngược gió. Có người đã buông xuống, để bàn tay thảnh thơi giữ lấy yêu thương giữa cuộc sống bộn bề.
Ai cũng có những vết thương trên tay do từng cầm đuốc đi ngược gió và cố chấp không đặt xuống được, vết thương đó nhất định là lỗi lầm, nhưng người mang trên tay vết thương đó nhất định có thể đổi thay.

Ánh mắt dữ đã nhìn cuộc sống, nhất định luôn là ánh mắt ác, nhưng chủ nhân của đôi mắt đó có thể đổi thay.

Nếu chỉ nhìn những vết thương trên tay mình rồi thôi, nếu chỉ nhìn vào những lỗi lầm trong lòng mình rồi thôi, vết thương sẽ không bao giờ lành, lỗi lầm sẽ không bao giờ hết.


Vô Thường

_______________
[1] Dòng 3, khung thứ 2, trang 723, bộ kinh mang mã số 784, 四十二章經, tập 17 大正新脩大藏經。