“Đừng theo đuổi những điều tầm thường. Đừng chất chứa trong lòng những điều hạ liệt. Đừng nghe những lời làm mình lạc lối. Đừng gom góp những nguyên nhân mang đến khổ đau đổ vào cuộc đời mình”.(1)

Có những con đường rất dài, nhiều trắc trở, nhưng nhiều người vẫn muốn đi cho hết, vì cuối con đường ấy là một nơi rất đẹp. Đáng để đi.

thich phuoc tien loi kinh trong long ban tay 31

Có những người chấp nhận những trắc trở để đi đến cùng với một ai đó, vì kẻ ấy có những lý tưởng thật hay. Đáng để sống.

Đừng theo đuổi những điều tầm thường, đừng gom góp cất vào lòng những điều hạ liệt, đừng sống cuộc đời vụn vặt, để người ta bỏ mình không chút luyến tiếc.

Một chiếc cốc bẩn, để đâu cũng được, đặt đâu cũng xong. Nhưng một chiếc cốc sạch, chứa đựng trong đó thứ có giá trị, người ta phải che đậy cẩn thận, phải tìm kiếm một chỗ thích hợp để cất giữ, phải thường xuyên để tâm tới.

Đừng chất chứa trong lòng những điều tầm thường để người tùy ý bỏ mặc ta ở đâu cũng được.

Đừng nuôi dưỡng trong lòng những điều tầm thường.


Vô Thường
_______________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 167