“Những điều đáng sợ lại không biết lo sợ, những điều trân trọng không đáng sợ lại lo sợ. Người mãi chất chứa trong lòng suy nghĩ như vậy, sống như vậy, có đi đâu cũng không thể tránh khỏi những bất an”.(1)

Những việc làm mang đến hậu quả đáng sợ nhưng không biết sợ, nên chưa từng đủ ngập ngừng mà dừng lại, nên ngày ngày vẫn thản nhiên gom góp gió, cho một cơn bão lớn ngày mai.

Những việc làm mang đến kết quả vui nhưng lại lo sợ, nên chưa từng đủ can đảm để theo đuổi đến tận cùng. Sợ khó khăn nên bỏ cuộc, sợ dài lâu nên không dừng lại, rồi sống những ngày như không, sống một kiếp người như không.
Người đang lo sợ điều gì?

loi kinh trong long ban tay 35

Có người sợ lòng người rộng mà không dám đi qua, sợ chết chìm trong đó, không dám mở lòng ra thương người thêm một lần nữa.

Có người sợ lòng người sâu mà không dám nối dài sự chân thành, sợ với không tới, sợ chạm không được, không dám thương người hơn hôm qua.

Có người sợ bị lãng quên mà không dám tĩnh lặng, sợ bị khuất lấp, sợ bị phai nhạt.

Có người sợ không ai nhìn theo nên khi bước đi chưa từng quay đầu nhìn lại.

Có người sợ tổn thương mà thu người lại làm kẻ lạnh lùng.

Có người sợ chân thành của mình người không nhận nên dù muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Có người sợ cô độc nên cả đời đi mãi về phía đám đông.

Vô Thường
_______________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 317