Lòng người đôi khi hẹp lắm….
Chỉ đủ chỗ chứa đựng những tài giỏi của mình, chỉ nhớ những tài giỏi của mình; chỉ khi nào rộng rãi hơn mới có thể dung chứa được, chấp nhận được những tài giỏi của người khác.
Lòng người đôi khi chật lắm….
Chỉ đủ chỗ cất chứa những lỗi lầm của người, chỉ nhớ những lỗi lầm của người; chỉ khi nào rộng lớn hơn mới dung chứa được những lỗi lầm của mình, mới chấp nhận được những lỗi lầm của mình…
Lòng người, như chính ngôi nhà của họ, khi đã chất đầy trong đó một thứ gì, thì không còn chỗ để cất thêm thứ gì được nữa. Cất đầy trong đó âu lo, thì không còn chỗ cho thanh thản; cất đầy trong đó hẹp hòi, thì không còn chỗ cho rộng lượng…
Người đang cất gì trong “ngôi nhà” của mình?!
Vô Thường.