Ngồi nơi cửa biển, nơi cuối cùng của dòng sông…
Đưa tay xuống dòng nước, sẽ cảm thấy bất lực khi muốn ngăn dòng sông đổ ra biển, nhưng sẽ cảm thấy vui khi chỉ muốn lắng nghe dòng nước trôi qua tay, hoà mình vào biển rộng.
Cũng với đôi tay đó, cũng với dòng sông đó, trôi qua tay không trở lại, buồn hay vui là do cách nghĩ của mình.
Chưa từng có ai sống được nghìn năm, nhưng có người từ hơn nghìn năm trước đến nay vẫn còn đó, ngồi kể cho người nghìn năm sau nghe những câu chuyện bình yên trong cuộc đời.
Đời người hữu hạn, đó có lẽ là nỗi khổ lớn nhất của kiếp người, cuộc chia li tử sinh luôn ám ảnh con người từ thuở hồng hoang. Khi chấp nhận được kiếp người trăm năm hữu hạn, trong lòng sẽ bớt đi một nỗi lo, để bình thản sống cho những điều nghìn năm.
Trong cuộc sống, có những điều cần can đảm cần kiên trì để vượt qua; nhưng có những điều, bao nhiêu can đảm, bao nhiêu kiên trì cũng không vượt qua được, đó là những điều không phải để vượt qua mà là để chấp nhận…
Vô Thường.