Có lẽ…
Đến một ngày nào đó, ai cũng sẽ nghĩ rằng, điều đáng giá nhất mà mình có được trong cuộc đời này chính là sự bình thản…
Bình thản trước những ấm lạnh của nhân gian.
Sự bình thản thật sự không phải là nét vô tư trong veo của một đứa bé chân trần chạy trên đường làng chưa biết gì về cuộc đời, tiếng cười trong veo, đôi mắt trong veo, đến giọt nước mắt tràn mi cũng trong veo. Sự bình thản đó ai cũng từng có, rồi mất đi khi một chân chạm vào cuộc đời…
Sự bình thản thật sự phải là đôi mắt thật sáng thật hiền ở một con người đã đi qua hết những nông sâu trong đục chốn nhân gian, đã lọc hết những nổi trôi, đã buông hết những phù vân, đã lắng hết những bụi bặm, chỉ giữ lại đôi mắt thật hiền thật ấm, bình thản, nhìn cuộc sống….
Vô Thường