Thời gian luôn cẩn thận mang đi hết mọi thứ trên con đường mình qua, cẩn thận xóa sạch luôn từng dấu chân của nó.
Đem mùa Xuân về xóa hết mùa Đông.
Rồi lại đem mùa Đông về xóa hết dấu vết mùa Xuân mà mùa Thu còn nặng lòng giữ lại.
Cẩn thận gói ghém và mang hết theo mọi thứ…
Nhưng khi đi ngang qua con người, thời gian luôn vô tình đánh rơi vào lòng họ một vài điều, nhưng chẳng bao giờ chịu dừng lại nhặt lấy mang theo, để trong lòng ai cũng có một vài điều mà thời gian đằng đẵng vẫn không thể quên…
Vô Thường