“Kẻ nông nổi theo đuổi những thứ phù hoa cũng giống như loài bướm đêm bị cuốn hút bởi ánh sáng rực rỡ ngọn đèn dầu, lao vào đó, không chút e ngại, đâu biết đang lao mình vào lửa, đâu biết phía sau những rực rỡ đó, cuối cùng, chẳng có gì vui”.(1)

Có những lời nói đẹp như hoa, chỉ một ngày mưa đã rụng hết.
Có những hạnh phúc rất rực rỡ, chỉ một ngày nắng đã phai màu.
Có những điều đẹp như sương, không mang qua nổi một ngày nhiều gió.

loi kinh trong long ban tay 43

Khi đã quên hết những vực sâu đã xảy chân rơi vào từ tiền kiếp, khi đã quên hết những vui buồn từ tiền thân, thì trong kiếp sống hiện tại, ai cũng như lần đầu tiên đi qua nơi đó, như đang dò dẫm bàn chân bước qua dòng nước lạ.

Một kẻ trở lại nơi đã không còn nhớ gì nữa, và một người đứng trước nơi xa lạ, cũng như nhau thôi.

Không ai dò độ nông sâu của dòng nước lạ bằng cả hai chân. Nhưng có kẻ vẫn luôn dò cuộc đời nông sâu bằng cả hai chân của mình, và dò lòng người nông sâu bằng cả trái tim. Rồi ngả nghiêng, điêu đứng, như người mất trắng.

Nếu sớm biết phía sau những rực rỡ kia là lửa, lũ bướm đêm đã không háo hức lao vào.
Nếu sớm biết phía sau phù hoa không rực rỡ như điều họ vẫn thấy, người đời đã không phải buồn nhiều đến vậy.

Tôi luôn thích nhìn những người từ thế giới phù hoa quay về ngồi dưới hiên chùa, nghe một thời kinh; khi đã trở về từ nơi đó, nơi ấy sẽ không còn cơ hội xô ngã họ thêm một lần nào nữa. Tôi thích nhìn những vết thương đã lành trong mắt của họ, xanh và bình thản như ngọn núi ngàn năm.

Có người lại vừa gom hết dũng khí của mình, để đôi chân ngược dòng phù hoa quay trở về…


Vô Thường