“Nếu chỉ thấy lỗi của người, tâm rất dễ nóng giận, tâm sẽ luôn bất an.
Khi không cố thấy lỗi của người nữa tâm mới được tĩnh lặng.”(1)

Khi chỉ thấy lỗi của người là lòng mình đang hẹp lắm, chỉ đủ chỗ chứa những lỗi lầm của người rồi thôi, không còn chỗ để chứa những điều hay của họ.

loi kinh trong long ban tay 42

Một ngày thiếu lòng từ bi, tâm người mỏng nhẹ như chiếc lá, ngoài kia, trời lại nổi gió to. Để một phen phải chao đảo, rách nát.

Chiếc lá nhỏ chẳng đủ gói hết nỗi buồn. Chiếc lá nhỏ chẳng đủ rộng để cất được một nụ cười bình yên.

Đôi tay lạnh không phải do nhiều lần mở ra để chia hơi ấm cho người, mà do bởi những lần cố nắm chặt lại không muốn chia sẻ hơi ấm cho ai.

Đôi tay lạnh, trái tim lạnh, đôi mắt buồn.

Chúng ta chỉ thực sự mất đi những gì cố giữ lấy cho riêng mình.
Không ai trở nên nghèo cùng bởi những lần mở lòng cho đi.

Khi chưa từng nhìn cuộc sống bằng đôi mắt từ bi, không thể nào nhìn thấy được bình yên.

Vô Thường
_______________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 253.