“Một đống bùn nhơ bỏ đi, ném xuống chiếc hố sâu người ta bỏ quên bên đường, mưa xuống thành chiếc ao sâu. Từ đống bùn bỏ đi đó mọc lên những đóa sen tinh khiết thoang thoảng hương giúp lòng người tĩnh lặng. Hoa sen chỉ có thể sinh ra từ đó. Cũng như vậy, chỉ ngay tại thế gian đầy trong đục này mới có thể sinh ra được những người Có Trái Tim Thơm Như Một Đóa Sen mang từ tâm đi khắp thế gian”.(1)

Một hồ nước sâu có thể sẽ làm nhiều người chết đuối nhưng cũng tại nơi đó sẽ dạy người ta cách biết bơi.

Cuộc đời là một hồ nước sâu hơn tất thảy. Biết bao nhiêu người đã chết chìm trong đó, và cũng đã có những người nhờ đó mà biết bơi, để có thể bình thản đi qua đi qua nhân gian.

loi kinh trong long ban tay 50

Cuộc sống khắc nghiệt sẽ làm nhiều người đánh mất từ tâm rồi trở thành kẻ khắc nghiệt như cuộc đời. Nhưng cũng chỉ từ những khắc nghiệt của cuộc đời này, từ tâm của con người mới có thể phát triển viên mãn đến cùng cực.

Từ tâm sẽ lớn lên thêm khi thương được những điều hôm qua chưa thể thương. Bình yên sẽ vững chãi hơn khi bình thản được với những biến cố hôm qua chưa thể bình thản. Vì có những con người, sau mỗi lần tổn thương, lòng trắc ẩn lại lớn thêm một ít. Như sen, chắt chiu từng giọt trong bùn để làm nên thứ hương thơm thật hiền.

Người từng nói, có những ngày, lòng thấy thương cả chiếc mầm non rụt rè nảy ra từ một thân cây bị gãy đôi sau bão.
Ta tin.

Nhìn thân cây vừa gãy đôi sau bão xé thân nảy ra chiếc mầm non như thấy nụ cười đầu tiên của một người vừa dốc lòng gom hết can đảm để mỉm cười nhìn lại cuộc đời sau những bão giông. Thương lắm.


Vô Thường
_______________
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 58-59.