“Kẻ thù lớn nhất của mỗi người là suy nghĩ bất thiện trong lòng họ.
Người bạn lớn nhất của mỗi người là suy nghĩ thiện, cũng chính trong lòng họ”.(1)
Kẻ thù lớn nhất ở đó, người bạn lớn nhất cũng ở đó, ngay trong lòng mình, cho mỗi người ai cũng có cơ hội để chọn lựa, bạn hoặc thù, để đi chung với mình mỗi ngày.
Khi suy nghĩ bất thiện còn tồn tại trong lòng, đôi chân còn vội vã đua tranh, đôi tay còn cố giữ lại những điều hư ảo, miệng còn muốn nói những lời tổn thương, mắt còn muốn thấy lỗi lầm của người, tai còn thích lắng nghe những ồn ào thị phi. Những suy nghĩ bất thiện trong lòng làm khổ con người hơn kẻ thù của họ.
Khi đối mặt với những hẹp hòi của nhân gian, người bạn tốt nhất là sự rộng lượng của chính mình, mang đến cho bản thân một lối thoát.
Khi đối mặt với những phù hoa, người bạn tốt nhất là sự dung dị, tự cho bản thân một điểm tựa vững chãi.
Khi đối mặt với những tổn thương, người bạn tốt nhất là lòng từ bi, cho bản thân sự bình thản.
Trong những ngày khó khăn, người bạn tốt nhất là lòng can đảm; trong ngày thành công, người bạn tốt nhất là khiêm tốn; trong những ngày không còn gì trong tay, người bạn tốt nhất là hy vọng.
Và người bạn tốt nhất trong mỗi buổi sớm mai là một nụ cười thật an.
Tâm của chúng ta giống như con ngựa cực khoẻ, nếu có thể kiểm soát được, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng mọi cuộc đua; bằng không, có thể sẽ phải bị mất mạng vì nó.
Vô Thường
_______________
[1] Dòng 22, khung thứ hai, trang 469, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。