“Khi nhận ra, chính mình đã tạo ra những tội lỗi ấy, khi đó, sẽ thấy mình đủ sức chịu đựng mọi đắng cay”.(1)

Nỗi đau luôn là thứ đủ khả năng thay đổi một con người.
Có kẻ, mỗi khi nghe lòng đau, quay nhìn lại mình, thấy nỗi đau đó bắt đầu từ ánh mắt, lời nói, việc làm không tốt, của chính mình ngày hôm qua. Rồi nghe nỗi đau vơi đi trong một nụ cười.

loi kinh trong long ban tay 54
Có kẻ, mỗi khi nghe lòng đau, lại nhìn đến những người chung quanh, tìm xem nỗi đau mình đang chịu nhận đã bắt đầu từ ai ở đó. Rồi nghe nỗi đau lớn thêm lên bởi những dằn vặt hận thù.

Thật ra, nỗi đau rơi vào cuộc đời chỉ là một thời điểm, không kéo dài; nhưng do bởi một suy nghĩ không đúng, chúng ta đã giữ nỗi đau ở lại trong lòng rất lâu.

Không ai nhìn mãi vào lỗi lầm của người mà nghe lòng bình yên.
Không ai chỉ nói mãi những lỗi lầm của người mà lớn thêm lên.

Tháng Tư, núi đã cuối mùa nắng; tối qua, có cơn mưa đầu mùa rất to. Từ cuối tháng Ba, cây cối bắt đầu đâm chồi non, núi đã bắt đầu lấm tấm xanh, lũ cây trên núi đã nghe mùa mưa về rất gần.

Cây cối bắt đầu đâm chồi để lớn thêm ở cuối mỗi mùa nắng, con người lớn lên thêm ở cuối những nỗi đau.


Vô Thường

_______________
[1] Nguyên Hán văn: 若了知自罪,於苦能堪忍。Dòng thứ 25, khung thứ hai, trang 495, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。