“Có những người bạn đối đãi với nhau như những ngọn núi”.

Trong cuộc sống, có những con người làm chúng ta ngạc nhiên rất nhiều, cách người ta đối xử với nhau, đơn giản, nhẹ nhàng nhưng bền bỉ và tha thiết lắm.

Mặc cho biến cố xô đẩy. Mặc cho phù hoa cuốn xô. Mặc cho thời gian cắt xén hết những thanh xuân ở mỗi người.

loi kinh trong long ban tay 55

Có một người ngày xưa vẫn còn ở đó, như ngọn núi sừng sững hiện ra sau lớp bụi mù, vững chãi đứng đó qua những ngày mưa bão, bình thản qua những mùa hoa rừng thoang thoảng mơ hồ nở rồi tàn.

Sau những tháng năm phiêu bạt, ai cũng lấm lem bụi, ai cũng mang trên mình đầy vết thương, quay nhìn lại, đôi khi ta còn không nhận ra được gương mặt ngày xưa của mình; nhưng có một người vẫn nhận ra ta là “BẠN”.
Vui. Đúng không?

Niềm vui trong thế giới vô thường này, đôi khi, chỉ là khi có một người nhìn thấy được một chấm buồn trong mắt của mình, khi tất cả những người chung quanh chỉ nhìn thấy ở đó một nụ cười bình thản mạnh mẽ.

Hạnh phúc trong thế giới vô thường này chỉ là vậy, có được một người bạn cho mình giữa ba ngàn thế giới mênh mông mênh mông, bé nhỏ hơn hạt bụi, nhưng cũng đủ làm người ta cay mắt.

Bất kỳ khi nào ta cất tiếng gọi, nhất định sẽ có tiếng trả lời, như tiếng vọng lại từ một ngọn núi trầm mặc ngàn năm, thiết tha thiết tha.

Có kẻ cố gắng để có được thật nhiều bạn bè.
Có kẻ cố gắng chỉ để có được cho mình một người bạn bình thản vững chãi trầm mặc như ngọn núi ngàn năm.


Vô Thường