“Chiếc áo ấm nhất bền chắc nhất được dệt nên từ những suy nghĩ hiền hậu, từ tâm niệm không sân hận, không kết oán thù, không khởi suy nghĩ ác.”(1)
Một trong những khoảnh khắc ấm nhất trong đời người, là khi nhìn lại những ngày giông bão đã qua, và thấy, trong những ngày đó ta đã không bỏ rơi chính mình.
Một lần khởi ác niệm, là một lần bỏ rơi chính mình, để mặc cho những biến cố lấy hết những điều thiện trong lòng đi.
Một lần kết oán thù, là một lần bỏ rơi chính mình, để mặc cho sợi dây oán thù quấn quanh đời mình muôn nghìn mối.
Một lần khởi tâm sân hận, là một lần bỏ rơi chính mình, để cho ngọn lửa hận thù của thế gian mặc tình thiêu đốt.
Một lần thôi hiền hậu, là một lần bỏ rơi chính mình, để mặc cho những khắc nghiệt cuộc đời xô nghiêng.
Khi nhận ra, thứ đáng giá nhất mà con người có thể sở hữu được chính là trái tim bình yên, chúng ta sẽ tự biết cách chọn chất liệu thích hợp, dệt cho mình chiếc áo thật ấm thật bền, khoác lên người, đi qua thế gian vô thường.
Vô Thường