“Trong những đường cày, đường cày vào mùa thu là tốt nhất; trong các dấu chân, dấu chân voi là to nhất; trong các loại suy nghĩ, suy nghĩ về vô thường là có giá trị nhất”.(1)
Đường cày vào mùa thu loại bỏ được nhiều cỏ dại nhất, khi những hạt giống từ mùa cũ nảy mầm gần hết, và lũ cỏ đã mọc vẫn còn non, chưa có hạt giống mới để vùi lại vào đất, đường cày mùa thu cắt đứt vòng sinh trưởng của cỏ dại.
Suy nghĩ về vô thường cũng như vậy, như đường cày mùa thu, cắt đứt nỗi đau mà loài người từ muôn đời nay đi mãi không hết, nỗi đau nhiều và bền bỉ như cỏ dại; người đời ai cũng nói sợ khổ đau, nhưng lại luôn động niệm khi đối diện với mọi chuyện, rồi tạo nghiệp nhân mới, để nỗi đau này vừa qua, nỗi đau mới vừa kịp đến, nối nhau.
Người đời thường đem tâm tật đố hơn thua cất vào lòng mình khi đối diện với những điều chưa có; đem tâm tham cất vào lòng khi đối diện với những điều đang có; đem tâm sân si cất vào lòng khi nhìn theo những thứ vừa mất. Tất cả những tâm niệm đó là hạt giống, làm nên một vòng tròn bất an. Đó là cách người đời đi mãi không hết nỗi buồn.
Nếu cho rằng những suy nghĩ về “vô thường” là không quan trọng, chúng ta thử một lần cố đuổi theo và giữ lại những điều hư ảo mong manh, để thấy giá trị của một lần suy nghĩ “vô thường” mà dừng lại.
Nếu cho rằng những suy nghĩ về “vô thường” là không quan trọng, chúng ta thử làm một người bỏ cả đời theo đuổi những hư ảo mong manh…
Có kẻ vì những điều phù phiếm vô thường mà đến với người, có kẻ cũng chỉ vì những điều phù phiếm vô thường mà bỏ người đi; cuối cùng, đánh mất đi một trong những thứ kì diệu nhất của thế giới con người: nụ cười bình thản ngay cả khi trong tay không có bất kỳ điều gì.
Vô Thường