“Đốn cây mà không nhổ hết rễ thì những chiếc chồi non vẫn còn mọc ra mãi. Muốn từ bỏ những điều tầm thường nhưng trong lòng vẫn chưa đủ mạnh mẽ để dứt khoát từ bỏ thì có đi đến đâu cũng không thể thoát khỏi”.

Khi tâm niệm tham vọng vào những điều tầm thường còn lớn thì có đi đến đâu cũng không thể thoát khỏi mảnh lưới phù hoa giăng giăng khắp lối.

loi kinh trong long ban tay 68

Con cá to không thể thoát được những mắt lưới nhỏ hơn mình. Rồi bị vướng lại, bị trói chặt trong đó, chết ngạt giữa một thứ không thể vượt qua.


Cũng tấm lưới đó, nhưng cá nhỏ lại tự do đi xuyên qua, như chẳng có gì; lưới không giữ lại được dòng nước, lưới to không bắt được cá nhỏ, những điều phù hoa không trói được những người trong lòng chẳng còn quan tâm đến chúngo nữa.

Chỉ do tâm phù phiếm còn nhiều mà vướng mắc lại, chẳng phải cuộc đời cố tình giăng lưới để bắt ai.

Ta vướng lại trong những bất an cũng do bởi chính tâm niệm chưa an của mình.

Có những ngày, ta muốn nhặt hết những tâm niệm vụn vặt trong lòng, gom lại, như gom những chiếc lá khô cuối mùa, rồi nhóm lên ngọn lửa, ngọn lửa trí tuệ, ngọn lửa bao dung, đốt sạch; ngồi thản nhiên nhìn khói lên trời, trong mắt người như có khói sương.

Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc sống, có lẽ là, khi ta tìm thấy can đảm để từ bỏ những gì không thể đổi thay.

Vô Thường