“Một ngôi nhà được che lợp cẩn thận sẽ không bị gió mưa len vào.
Cũng như vậy, một người khéo giữ lòng mình, che chắn cẩn thận khỏi điều xấu ác, sẽ không bị những bất an len vào”.(1)
Nhiều người cả đời mãi đi tìm kiếm cho mình một góc tĩnh lặng giữa cuộc sống ngày càng ồn ã hơn; tìm một mái hiên mưa, một dòng suối vắng, một cảnh chùa xưa, rồi quên mất góc tĩnh lặng thật sự cho mình giữa thế gian vô thường này chính là tâm mình khi được che chắn cẩn thận.
Người đời thường đổ cốc nước đục trong tay đi rồi chạy vạy ngược xuôi khắp cuộc đời gió bụi này tìm một cốc nước trong. Tìm cả đời không thấy.
Đâu hay. Chỉ cần để yên một lát, trong tay đã có được một cốc nước trong.
Đâu biết, ngược xuôi phiêu bạt cả một đời không bằng một phút tĩnh lặng.
Chỉ cần lòng tĩnh lặng là đã có thể lắng hết bụi bặm xuống, trả hết bất an về với gió mưa, và ngay ở tại nơi đó, trở thành một góc tĩnh lặng, một ngôi nhà nhỏ cho mình, được che lợp cẩn thận giữa cuộc đời gió mưa.
Phía sau mỗi vết sẹo lành đều có một câu chuyện nhói đau của nó; và phía sau sự tĩnh lặng bền vững của một người cũng có một câu chuyện bão giông của nó, nhưng đã lặng rồi.
Vô Thường
[1] Vô Thường viết lại từ câu kinh Pháp Cú 14