“Tất cả đều bước vào cuộc sống như nhau, bước đầu tiên là từ thai Mẹ.
Rồi lớn lên.
Cách người ta nghĩ.
Cách người ta sống.
Cách người ta phản ứng lại với những được mất trong cuộc đời.
Đẩy người ta đi về muôn vạn nẻo….
Kẻ chỉ làm tổn thương người để thỏa mãn cho những tham vọng của mình, đi về phía bão giông.
Kẻ không làm tổn thương người nhưng không biết thương mình của những ngày sau, đi về phía những hạnh phúc mong manh mong manh.
Chỉ những kẻ không đánh mất từ tâm dù có đi qua bao nhiêu tổn thương, luôn thương người thương mình, mới có thể đi về phía những hạnh phúc bền vững thực sự.”(1)
Tất cả những gì chúng ta đang đối mặt trong hiện tại là kết quả đến từ một sự lựa chọn đã thực hiện ngày trước, dù vô tình hay cố ý, nếu không muốn nhận thứ đó nữa, chúng ta phải có một sự chọn lựa khác đi.
Ai cũng muốn bình yên, tất cả những ước mơ bình yên đều có thể thành sự thật khi có đủ lòng từ bi. Không có bình yên nào được tạo ra bởi những người không thiện lành.
Ta cảm ơn người đã đi chung một đoạn qua cuộc đời ngắn ngủi này.
Vô Thường
_______________
[1] Vô Thường viết lại từ câu kinh Pháp Cú 126