“Kẻ bị tư tưởng xấu ác khống chế thường mong có được thật nhiều để thỏa mãn những ham muốn không bao giờ đầy của họ. Ham muốn càng nhiều cuộc đời càng bị đè nặng, cuộc sống càng bị cột chặt hơn”.(1)
Có bao giờ người cảm thấy vui khi đặt được gánh nặng trên vai xuống? Biết là nặng lắm, nhưng không đủ mạnh mẽ để nhấc lên khỏi vai rồi đặt xuống.
Khi ngang qua cay nghiệt, người ta thường buông bỏ từ tâm, để đôi tay được tự do giữ lấy những buồn phiền, nhặt lấy những hờn giận ném trả lại cuộc sống. Có bao giờ người cảm thấy vui khi tìm lại được từ tâm đã đánh rơi khi đi qua những cay nghiệt cuộc đời?
Có bao giờ người cảm thấy vui khi tìm lại được niềm tin đã đánh mất khi đi ngang qua những trong đục cuộc sống?
Có bao giờ người cảm cảm thấy vui khi đủ mạnh mẽ để chấp nhận được những điều không thể đổi thay?
Có những niềm vui dù vỡ ra đi nữa thì từng mảnh nhỏ cũng là một niềm vui.
Từng khoảnh khắc cố gắng là từng bước chân chúng ta trở lại với chính mình.
Vô Thường
[1] Viết lại từ câu kinh Pháp Cú 349