Bởi thế gian này là cõi tạm nên khi mới sinh ra con người chẳng có tài sản gì rồi đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng mang theo được thứ gì. Chính vì thế mà trong Tương Ưng Bộ kinh khẳng định:
“Tất cả lúa, đậu, tài sản, vàng bạc châu báu, tiền của, mọi vật sở hữu đều để lại hết khi người chủ của các thứ ấy chết đi. Người đó không mang theo được bất cứ thứ gì dù lúc còn sống người ấy ôm giữ từng giờ từng phút ”.
Quả thực, danh vọng có đó rồi mất đó, giàu sang phú quý mấy ai giữ được trăm năm, tình đời đổi thay, buồn vui đắp đổi. Dù kiếp này hay kiếp sau nữa thì những vinh quang ở thế gian này vẫn sẽ là hư ảo mây bay.
Thế gian này là cõi tạm nên của cải chỉ là phù du, lúc chào đời chỉ hai bàn tay trắng thì khi lìa đời cũng trắng hai tay, vì vậy đừng cố mà tranh giành tài sản, để rồi tình thân ruột thịt bỗng chốc như kẻ thù. Bởi đời là cõi tạm nên quyền lực có lớn hơn nữa cũng chỉ là hư danh.
Dù Tổng thống hay người lính, dù người giàu sang hay kẻ nghèo hèn… thì khi chết đi đều giống như nhau, không thể nào ôm theo bất cứ của cải vật chất nào cả. Đến khi nằm xuống chỉ là ba tấc đất không hơn không kém, tất cả để lại cho đời, ngoài tội phước theo mình mà thôi.
St