Một này kia, có chiếc xe chở hàng khá cao, khi đi qua cầu chiếc xe bị kẹt ở đó vì chiều cao nhất của hàng cũng vừa với độ cao của cầu ở vị trí đó. Anh tài xế mãi không biết cách xử lý thế nào cho hợp lý và anh tiến cũng chẳng được mà lùi cũng không xong.
 

Lúc này, nhiều người đi qua, đi lại không ngừng chỉ trỏ, bàn tàn xôn xao. Nhiều xe phía sau cũng không thể dịch chuyển khiến anh tài xế càng rối hơn.

Mọi người thấy thế cũng bắt đầu cho ý kiến để giúp anh tài xế: Có người cho rằng phải đào đường cho thấp xuống xe mới qua được, người khác lại tính cắt bớt mui xe… nhưng cách nào cũng không ổn. 

Trong khi đó, một tiếng của cậu bé con hét lớn: “Bác tài hãy xì bớt hơi mấy bánh xe đi, xe sẽ thấp xuống và có thể qua được”. 

Ðám đông cười ồ lên, có người cho rằng cậu bé khôn ngoan, nhưng có người chê trách cậu bé dám dạy người lớn. Tài xế trong lúc phân vân đành thử theo cách được gợi ý và kết quả được như ý.

Trong lúc hoang mang, bất an chỉn em bé với tâm hồn giản đơn, trong trắng mới nghĩ ra, trong khi người lớn tưởng là lắm mưu, nhiều kế chỉ khiến sự việc trở nên phức tạp hơn…

xa 
Câu chuyện trên có thật hay không, không quan trọng, nhưng ít ra cũng giúp ta suy nghĩ về cuộc đời. Một khi đời sống của ta bị chi phối và ảnh hưởng bên ngoài nhiều quá thì ta sẽ dễ lo âu, bất ổn. Cuộc sống sẽ mất quân bình và làm cho tâm hồn bị ảnh hưởng, trì trệ và xáo trộn theo. 
 
Đừng vôi cười về người tài xế hay là gợi ý của con trẻ, ngay chính chúng ta đây cũng không khác gì chiếc xe kia đang kẹt vì tham vọng, thất bại, nghèo đói, bệnh tật, thử thách…. Ta càng cố chấp, ngang bướng thì càng như trái bóng căng phồng và mặc kẹt thêm mà thôi rồi dù chỉ gặp một va chạm nhỏ ta cũng có thể vỡ tung khi nào không hay.

Ta quên rằng việc tự mình “xả hơi” tưởng là mất tất cả nhưng lại được rất nhiều. Đừng sợ rằng xả ra là mất hết, hãy can đảm buông tay mới là thể hiện sự minh trí, đừng để cho tâm hồn ta bị mắc kẹt vì những điều chẳng đáng. 
 
St