Có những người đi qua cuộc đời như dòng sông mùa lũ, sau mỗi ngày, lòng đục hơn, bất an hơn, mang đến nhiều tổn thương hơn cho những nơi đi qua; những tĩnh lặng, trong xanh, hiền hòa hôm qua đã mất, còn tĩnh lặng ngày mai chẳng biết đến bao giờ mới trở lại.

Có người đi qua cuộc đời như trăng hạ huyền cuối tháng, mỗi ngày khuyết thêm, mỗi đêm tối thêm, từ sáng đi vào tối, mịt mù.

Dòng sông mùa lũ với dòng sông tháng giêng là một; trăng hạ huyền cuối tháng với trăng thượng huyền đầu tháng chẳng phải hai; và người còn bôn ba đuổi theo giông gió với người đã dừng lại bình thản nhìn từng cơn giông tới chẳng phải khác.

Dòng sông mùa lũ cách dòng sông tháng giêng thật hiền một mùa mưa gió.
Người còn bôn ba giữa chốn bụi hồng và người đã biết hồi đầu dừng lại cách nhau bao xa?

Vô Thường