Người ta thường nói, những điều dở dang, những thứ chưa trọn luôn đẹp nhất; những điều đã mất, những thứ không còn luôn quý giá nhất.
Thương điều dở dang, trọng điều đã mất, nên chưa bao giờ nhìn thấy những điều đang có là quý.
Những điều đang có trong hiện tại như những bông hoa rời rạc, người biết trân trọng sẽ đem tình cảm của mình làm sợi chỉ nối kết lại; kẻ không trân trọng mở tay hờ hững, thời gian như gió, gió thổi hoa bay.
Dẫu trăm năm nghìn năm, kẻ hờ hững với hiện tại, trong tay cũng chỉ giữ lại được những vết nhăn thời gian…
Vậy thôi…
Vô Thường