Cuộc đời sâu rộng lắm. Mênh mông mênh mông.
Chỉ một mảnh nỗi buồn, người đi mòn chân chưa hết.
Một chút hoài bão, ta đi suốt bao năm vẫn nghe xa mịt mù.
Một lời hẹn cuối con đường sinh tử, đến cuối đời, nhiều người vẫn chưa kịp đến.
Cuộc đời như sông nước rộng….
Và tâm mỗi người như chiếc thuyền con.
Chỉ cần lòng thuyền không bị thủng, là có thể bình yên đi qua hết sông nước mênh mông cuộc đời…
Chỉ cần giữ tâm được nguyên vẹn là không sợ bị đắm…
Vô Thường