Tôi sinh ra trong một ngôi làng duyên hải miền Trung.

Ngày ấy, những chiếc thuyền trong làng phần nhiều là thuyền buồm, không gắn máy, lũ nhóc chiều chiều lại rủ nhau lên đồi cát sau làng đón thuyền về, đứa nào cũng có thể nhận ra từng chiếc thuyền từ rất xa qua màu cánh buồm của nó, buồm xanh là thuyền của nhà kia, buồm trắng là thuyền của nhà nọ.
Ngôi làng nhỏ ven biển chiều chiều lại lao xao, vui nhất trong ngày.

Ta muốn kể người nghe một câu chuyện khác.

Những cơn gió biển chẳng bao giờ thổi mãi một chiều; chúng đổi thay liên tục. Và những người con của biển chẳng bao giờ mất thời gian phàn nàn tại sao gió lại đổi chiều.
Những người con của biển, đưa tay ra để nghe hướng gió, rồi sửa lại cánh buồm, buộc lại sợi dây, để cánh buồm có thể hứng được nhiều gió nhất từ cơn-gió-đã-đổi-chiều, giữ vững lái cho thuyền rẽ sóng ra khơi.

Suốt bao năm, gió đổi chiều từng mùa, từng ngày, những chiếc thuyền buồm vẫn đi về trên một lộ trình đã định.

Cuộc sống luôn đầy những cơn gió chướng. Đổi chiều liên tục. Khó lường. Và chưa bao giờ ngừng thổi.

Đừng mất thời gian phàn nàn này nọ, thu xếp những đổ vỡ, kê lại những chông chênh, buộc lại lòng mình, mỉm cười, rồi đi tiếp.


Vô Thường