Khi chưa thể yêu thương được điều gì đó, chúng ta đừng nhìn vào nó nữa, đừng nghĩ đến nó nữa, vì nhìn nhiều vào nó, nghĩ nhiều đến nó, chỉ càng làm lòng phải động thêm; lúc đó, chúng ta chỉ nên nhìn lại tâm từ bi của mình, chỉ nên nghĩ đến tâm từ bi của mình, để thấy tâm từ bi của mình còn quá bé nhỏ lắm, nên cuộc sống còn quá nhiều điều chưa thể thương, chưa thương được những điều mà người đời thường ghét bỏ.
Chỉ khi nào thương được những điều chưa thể thương, mới có thể bình yên trước những điều còn làm mình động.
Chúng ta học yêu thương từ chính những việc hôm qua chưa yêu thương được. Lòng từ bi lớn lên bằng cách đó.
Ai cũng phải hoàn thiện bản thân mình từ những điều chưa hoàn thiện của cuộc sống. Ai cũng phải lớn lên bằng cách đó.
Có lẽ ai cũng từng nhìn con đường trước mặt, thấy ở đó có quá nhiều trắc trở, có quá nhiều khó khăn.
Có kẻ sợ trắc trở, ngại khó khăn mà dừng lại, không đi nữa.
Có kẻ gom hết can đảm để đi tiếp, không phải con đường phía trước đã bằng phằng, kẻ đó vẫn thấy con đường có nhiều khó khăn, nhưng lại thấy thêm, trong khó khăn đó có con đường. Có con đường đi qua khó khăn.
Có con đường đi qua khó khăn.
Người ngày mới an.
Vô Thường