Sen về giữa phố rộng xôn xao. Sen về giữa căn phòng nhỏ của những người thương sen thật nhiều. Ở đâu sen cũng bình thản mỉm cười khẽ hát một câu kinh.
Cuộc đời sen là một trang kinh.
Chiếc lá sen non cuộn tròn vừa thoát khỏi bùn, tinh khôi, là câu kinh “vô nhiễm”, bất cấu bất tịnh.
Chiếc lá sen trưởng thành, vững chãi, là câu kinh “buông xả”, không bao giờ để những giọt sương đêm thấm lạnh lòng.
Những đóa sen về phố, mong manh, bình thản là câu kinh “vô thường”.
Chiếc gương sen già khô, tự tại, là câu Lục Tự Đại Minh, Om Mani Padme Hum, mở lòng ra, cúi xuống, gieo chiếc mầm sen trở lại đầm. Để từ trong bùn có nhiều mầm sen vươn lên.
Chiếc mầm sen trong lòng mỗi người thực sự là thứ quý giá nhất trong cuộc đời này. Ai cũng có chiếc mầm đó, để một ngày, tâm như hoa sen.
“Này! ngọc quý trong hoa sen”, Om Mani Padme Hum.
Sen về. Mang theo về phố những nụ cười. Mang theo về phố những câu kinh. Phố nghe lòng mình bớt ngổn ngang, rồi phố tin lòng mình cũng có thể bình yên.
Có những nụ cười đủ sức thuyết phục người khác tin rằng, dù thế nào, lòng mình cũng thể bình yên.
Vô Thường