Tháng 5…
Nơi đây, mùa nắng chưa qua hết, mùa mưa cũng chỉ mới bước một chân về. Để tháng 5 dùng dằng, mơ hồ, dở dang, như một điều chưa thể gọi tên.

Ngày xưa…
Người mang tuổi Hai Mươi của mình, xuôi dòng, về nơi phố thị; ta mang tuổi Hai Mươi của mình, ngược dòng, về khép cửa, chép những câu Kinh xưa.

Mỗi người về gom hết những tháng năm tuổi trẻ để vẽ ra cho mình một cuộc hành trình đi qua cuộc đời này. Kẻ ngược dòng, người xuôi dòng. Ngược hay xuôi đều có khó khăn của nó.

Cuộc hành trình duy nhất người ta không thể nhìn thấy kết thúc chính là cuộc sống.

Lâu lâu, ta lại ghé về phố thị, tháng 5, có hương ngọc lan thơm nhè nhẹ, nhìn dòng người ngược xuôi một lát, rồi về.

Lâu lâu, người lại đến ngồi dưới hiên chùa, nhìn một đóa sen trắng vừa nở, lắng lòng, nghe một thời kinh, rồi đi.

Người về ngồi trước Phật, chẳng cầu xin gì, chỉ để tâm tĩnh lặng như mặt hồ sớm mai, để soi mặt mình trong đó, xem có khác xưa nhiều không. Để biết mình phải buông bỏ điều gì, giữ lại điều gì. Để được nói: “thưa Người, con đã về…”.

Những chiều mưa, đường trần, ai ướt áo. Nơi đây mưa thoang thoảng hương trầm ấm từng trang kinh. Nơi kia mưa về ướt lòng phố lạnh. Nơi đây, ngọn núi ngàn năm vẫn nguyên vẹn và bình thản qua bao mùa gió mưa.

Ta cũng đã về lại núi, làm bạn với đỉnh núi ngàn năm.

Trong cuộc sống, có những thứ khi cố ôm hết vào lòng để chỉ giữ riêng cho mình, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng nó lại trở thành vô giá, khi một lần dốc hết lòng mình cho đi.
Người hiểu ta muốn nói gì phải không?

Vô Thường