Có kẻ thường làm khổ mình bằng cách ngồi đếm những tổn thương đã qua, rồi thấy lòng mình như hóa đá, đôi tay nhân gian không còn lay được nữa, để những ngày mưa tầm tã vẫn không thấm ướt được lòng sỏi đá khô.
Có kẻ nghĩ lòng mình đã như sỏi đá, một ngày, nghe hơi ấm từ cuộc đời dội về, thấy lòng mình nứt vỡ ra; trong cơn gió ngang qua luôn mang theo những mầm sống, chiếc mầm cỏ dại, chiếc mầm rong rêu, chỉ cần một chỗ trong lòng mở ra để chúng ở lại và xanh.
Do tình người mà chết đi thì cũng do tình người mà sống lại.
Có lẽ, ai cũng từng đôi lần thấy lòng mình lạnh như sỏi đá bởi những tổn thương, rồi một ngày thấy ấm lại khi chứng kiến chút tình ấm áp của những người xa lạ với nhau. Như ai cũng thấy lòng thật an khi đứng trước mùa hoa dại tháng 8, dù biết mùa hoa ấy chẳng phải nở cho mình. Không gì nhóm lên bình yên trong lòng người nhanh bằng một nụ cười thật hiền.
“Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui”.(1)
Ai cũng từng đôi lần là sỏi đá, sao không thử một lần là “tin vui”?!
Vô Thường
[1] Một câu hát của Trịnh Công Sơn.