Ngày xưa, có một người rất là lạc quan và yêu đời trên môi lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, bất cứ là chuyện gì dù có xấu đến đâu, anh ta vẫn không buồn phiền. Có ngược ngạc nhiên nên mới hỏi anh ta, vì sao anh sống lạc quan như thế? Anh ta mĩm cười đáp:
Con người là vật tối linh trong trời đất, có hiểu biết, có yêu thương, có suy nghĩ, có sáng suốt nhờ biết vận dụng vào trong đời sống hằng ngày và tin tâm mình là Phật nên sống an lạc hạnh phúc. Ta được làm người nên thường xuyên quay lại chính mình mà cảm nhận niềm vui không thể nghĩ bàn. Ấy là điều sướng thứ nhất.
Chúng sinh do gieo tạo nghiệp nhân xấu ác nên có người tàn tật, đui què, câm điếc, bệnh hoạn thiếu thốn khó khăn. Ta được lành lặn, lại biết tu tâm sửa tính ấy là điều sướng thứ hai.
Người đời thường vì sự giàu có, danh vọng, tiền tài sắc đẹp nên phải chìm đắm trong biển khổ sông mê không có ngày thôi dứt mà phải chịu nhiều gian khổ, đắng cay. Ta có ăn đủ một ngày ba bữa, không phải bận bịu kế sinh nhai, không phải lo lắng gì cả. Ấy là điều sướng thứ ba.
Phật dạy ai cũng sinh già bệnh chết là điều không ai tránh được. Ta cũng như mọi người, việc gì phải buồn lo khổ sở.
Nghĩ tới ba điều hạnh phúc, ta cảm thấy sướng cả người, nên ta lạc quan vui vẻ là chuyện thường tình. Ai chịu thừa nhận thì khỏi cần cầu Cực lạc tây phương.