Kính gửi các Ông người!

Lá thư điện tử này được viết ngay sau khi tôi trở thành một oan hồn trên sân đình, sau cú chém đứt đôi người tại lễ hội chém lợn, nhưng tôi cứ dùng dằng không định gửi.

Chỉ khi nhìn thấy một “đồng loại súc vật” nữa – anh trâu ở Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ – bị hàng chục Ông dùng búa đập thẳng vào sọ não cho đến chết trong lễ hội Cầu Trâu – tôi mới gạt nước mắt bấm nút send.

Gọi là lá thư cho oai, chứ thực ra nó chỉ là vài lời thỉnh cầu nho nhỏ của “thảo súc vật” (còn dưới cả tầm “thảo dân”).

“Lá thư đẫm nước mắt của một con heo”

Thứ nhất, trăm lạy ngàn lạy các Ông, xin các Ông đừng gọi chúng tôi là “Ông” nữa.

Chúng tôi đã có kinh nghiệm xương máu là con heo nào được gọi là “Ông Ỉn”, được ve vuốt, tắm táp và đón rước, thì chỉ vài tiếng sau đã phải “thân lìa khỏi bụng”.

Hãy gọi chúng tôi là “con”, để nếu chúng tôi có chết vì phục vụ loài người, cũng đừng chết trong cảnh rùng rợn ấy.

Thứ hai, các Ông đừng bắt kiếp trâu phải khổ hơn kiếp lợn.

Họ nhà trâu “cổ cày vai bừa”, quanh năm lam lũ phục vụ các Ông, đến miếng ăn cũng vội vàng để rồi phải nhai lại (Họ lợn chúng tôi vắn số, nhưng cũng còn sướng hơn trâu nhiều, vì chỉ ăn với ngủ).

Số “trâu ngựa” vất vả là thế nhưng loài vật thường được gọi là “bạn nhà nông” ấy, lại phải chịu một cái chết quằn quại, đau đớn không khác gì lăng trì – tùng xẻo.

Tôi đã tưởng, cú kết liễu cuộc đời mình ở sân đình là đau đớn nhất rồi, nhưng không phải.

Oan hồn tôi đã khóc khi thấy từng nhát búa từ tốn, đĩnh đạc bổ xuống đầu “Ông trâu” cho đến khi máu huyết con vật ộc đầy thất khiếu rồi ngã quỵ trong cơn hưng phấn của các “Ông người”.

Những “ông Trâu” khác thì bị hàng chục mũi giáo cắm lên mình hàng tiếng đồng hồ cho đến khi tắt thở.

“Lá thư đẫm nước mắt của một con heo”

Có người bào chữa rằng: Trâu trong lễ hội đâm trâu Việt Nam đâu có khác số phận những con bò tót Tây Ban Nha.

Thật nực cười. Trước khi chết, con bò tót oai hùng còn được đấu gần như sòng phẳng với con người.

Nhiều đấu sĩ bò tót cũng đã chấp nhận đặt cược sinh mạng mình trên đôi sừng. Còn con trâu Việt Nam chỉ được đấu với sợi dây buộc chặt chúng với chiếc cột ở pháp trường.

Thứ ba, đừng đổ xô vào cái chết tức tưởi của chúng tôi, mà quên đi bao đồng loại súc vật khác cũng đang bị đày đọa trước khi bước lên đoạn đầu đài.

Đó là những con chó bị chọc thủng màng nhĩ một cách tàn bạo để không còn nghe thấy tiếng động, chỉ biết ăn ngủ cả ngày, nhằm béo lên nhanh nhất.

Rồi những con chó điếc “nhân tạo” ấy nhanh chóng được“thoát xác”, nằm trên đĩa nghe những tiếng dzô vô tiền khoáng hậu của quý bà, quý ông.

Đó là những con bò bị tống thẳng vòi nước vào mồm, vào hậu môn cho trương phình lên, tăng trọng lượng trước khi biến thành món trứ danh, có cái tên cũng trứ danh một cách kinh dị là “bò tùng xẻo”.

Đó là những vật nuôi hiền lành bị cả một nhóm người treo lên, tra tấn như thời nguyên thủy rồi quay clip tung lên mạng câu like cho những “Ông người” bệnh hoạn.

Thứ 4, nếu chúng tôi vẫn bị hành quyết, xin đừng để trẻ em nhìn thấy chúng tôi bị xử tử, nhìn thấy những người quệt tiền vào máu chúng tôi bôi lên mặt.

Tôi nhớ, trong thảm án Lê Văn Luyện, ông PGS.TS Xã hội học Trịnh Hòa Bình đã đưa ra một phân tích rùng mình:

Một trong những nguyên nhân khiến sát thủ chưa đầy 18 tuổi ra tay không ghê tay, có thể xuất phát từ việc Luyện đã quen với việc nhìn thấy máu từ nhỏ.

Nhà Luyện hành nghề mổ lợn.

Chúng tôi không muốn hình ảnh đau thương cuối cùng của mình còn đọng lại trong đôi mắt trong veo ấy của trẻ thơ.

Các ông thì vui cười vì hoàn thành nhiệm vụ hóa kiếp, nhưng có thể những đứa trẻ ấy sẽ khóc khi nhìn vào đôi mắt nhỏ máu đau đớn của con trâu trước khi lìa đời.

Thứ 5, trước khi khóc thương cho chúng tôi thì hãy khóc thương cho loài người đã!

Khi loài người còn chưa biết yêu thương nhau thì làm sao họ có thể yêu loài vật.

Họ lạnh lùng vụt thẳng vào đầu nhau như côn đồ để cướp lộc.

Họ đường hoàng múa dao trong lễ hội để cướp phết.

Họ say mê mượn kiệu bay để phá nát xế hộp của nhau.

Họ cần mẫn đút lót thần linh trong khi không ngại lừa gạt lẫn nhau.

Kính thưa các Ông!

Lời thỉnh cầu cuối cùng, chúng tôi không biết phải thỉnh cầu ai.

Chúng tôi chỉ ước kiếp sau của mình không phải làm thân heo, thân trâu, thân chó nữa.

Nhưng chúng tôi cũng sẽ rất cân nhắc mong muốn được đầu thai làm người.

Bởi, điều đáng sợ nhất trong kịch bản được làm người, là phải trở thành những thủ đao, thủ búa.

Kính thư!

Một con heo tội nghiệp

Theo soha.vn

“Lá thư đẫm nước mắt của một con heo”
5 (100%) 1 vote[s]