Lắng nghe để hiểu, để cảm thông, để tha thứ và yêu thương

Thư gởi các bạn thân yêu của tôi!

– Anh yêu! thực sự em rất yêu thương và tin tưởng nơi anh, nhưng vì cách hành xử của anh trong những ngày gần đây đã khiến cho tình thương trong em bị suy tổn, niềm tin trong em cũng bị xói mòn theo. Điển hình như vào đầu tháng trước trong khi bất hòa vì tranh cãi nhau, nửa đêm anh lại đến ngủ nhờ ở nhà người bạn, làm gia đình anh nghĩ em đã lấn lướt chồng mà kêu rêu khắp họ tộc. Cách đây hai tuần, em gọi để hỏi ý kiến anh về việc học hành của con thì anh lại quát tháo ầm ĩ, không cho em giải thích tận tường rồi cúp ngang điện thoại. Đêm thứ bảy tuần rồi, anh lại mắng em vụng về thiếu trách nhiệm trước mặt bạn bè đồng nghiệp của anh chỉ vì em để con chơi té cầu thang, trong khi em bận túi bụi để lo bữa cơm tối theo đầy đủ thực đơn cho buổi tiệc của anh… Không hiểu vì vô tình hay cố ý mà anh đã làm cho em có cảm tưởng như là anh không còn yêu thương em nữa, vì trước kia anh đâu có như vậy. Hãy giúp em bằng cách nói cho em biết nguyên do đi anh. Em rất cần anh nâng đỡ cho em ổn định trở lại.

– Em yêu dấu! anh rất biết ơn em đã nói ra hết những khó khăn em đã chịu đựng trong thời gian qua mà anh không hề hay biết. Nhưng anh rất mừng vì thấy lòng em giờ đây đã vơi đi phần nào phiền muộn, và anh cũng thấy yên tâm vì biết được những suy nghĩ của em về anh. Bởi hai chúng ta luôn tương tức với nhau, hễ em khổ là anh cũng sẽ khổ. Anh hứa với em anh sẽ nhìn kỹ lại những gì mà em vừa nêu ra, nội trong ba ngày nữa anh sẽ trả lời với em, nhưng có một điều anh tin chắc rằng tình cảm của anh giành cho em xưa nay chưa bao giờ suy giảm.

P/S:

Các bạn thân mến! Nếu mỗi tuần hay mỗi nửa tháng mà ta có một buổi làm mới để lấy ra những rác rến như vậy thì chắc chắn đời sống liên hệ sẽ luôn vững vàng và đi tới. Ta đừng coi thường những thiếu sót nhỏ nhặt, tích tụ lâu ngày nó cũng trở thành những đống rác khổng lồ, nếu ta không chịu thu dọn thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bùng nổ thành những trận cuồng phong tan tác. Nhiều khi thấy người kia sao bỗng dưng giận dữ đến như vậy, ta đâu biết rằng trong tâm thức họ đã tràn lấp những khúc mắc khổ đau mà chưa từng được tháo gỡ.

Đời sống còn kẹt vào lãng quên thì rác rến sẽ vẫn còn rơi rớt, vậy ta phải cố gắng học tập lối sống trong tỉnh thức và cách xử lý những rác rến thường xuyên. Đừng đợi đến khi sự cố xảy ra mới chịu thu dọn thì sẽ không đủ sức, vì có những loại phiền não một khi đã thắt chặt trong tâm thì nó sẽ làm cho cả vùng đất tâm bị nhiễm độc, triệu chứng ưng thư đột biến trong tâm hồn như trầm cảm, khủng hoảng, tâm thần… sẽ phát khởi dễ dàng. Cho nên chăm sóc vườn tâm là trách nhiệm của mỗi người, nếu mình không đủ sức thì hãy nhờ bên kia giúp đỡ, nếu bên kia vướng kẹt thì mình phải có trách nhiệm soi sáng và tháo gỡ. Chỉ cần có tình thương chân thật thì ta sẽ vượt qua bức tường của sự tự ái hay cả nễ để tích cực chăm sóc lại khu vườn tâm quý báu của ta và cả người thân thương. Khi vườn tâm của ta hay của người kia nở hoa kết trái thì cả hai đều được thừa hưởng, bởi vì hạnh phúc không bao giờ là vấn đề của cá nhân phải không các bạn!?

Theo Phật Pháp Ứng Dụng