“Như gió thổi cát bay, hạt cát lơ lửng trên không một lát rồi rơi xuống, chỉ là không biết rơi xuống ở đâu. Những hành động bất thiện một khi đã làm, đã thành hình, nhất định sẽ rơi xuống cuộc đời họ, chỉ là không biết khi nào chúng rơi xuống”.(1)
Những thủ đọan, cố che giấu đến đâu, một ngày cũng rơi xuống, thành những mảnh vỡ sắc nhọn, đứt tay. Những niềm vui giành giật được từ người, cố giữ đến mấy, một ngày cũng rơi xuống, vỡ ra, thành nỗi buồn mênh mông.
Từng ánh mắt thật ấm nhìn cuộc sống, dù người không nhận, dù có vỡ ra, cũng sẽ thành những khoảnh khắc bình yên. Từng lần tha thứ cho cuộc đời, dù người không nhận, dù có vỡ ra, cũng sẽ thành những nụ cười bình thản.
Nơi đây, tháng 5, gió bắt đầu về nhiều, lũ hoa cỏ cuối mùa đã kết hạt, theo gió bay đi. Ở nơi nào đó, hạt cỏ dại tin mưa, dừng lại, rơi xuống, thành mùa hoa dại tháng 8.
Nơi đây, tháng 5, sáng sớm, dưới hiên, có những cánh hoa dầu ngoài suối theo gió bay về. Ta vẫn còn giữ cánh hoa dầu cuối tháng 5 của Saigon ngày trước.
Mong muốn bình yên nhưng chưa một lần đủ can đảm để từ bi với cuộc sống cũng giống như muốn thu hoạch trên mảnh đất hoang mà mình chưa bao giờ bỏ công sức ra để gieo trồng lên đó.
Vô Thường
_______________
[1] Hán văn: 如風飄塵沙,於空而暫住,惑業以成形,而不知所墮, dòng 10, 11, khung thứ ba, trang 465, bộ kinh mang mã số 0728, 諸法集要經, tập 17 大正新脩大藏經。