“Vẽ bức tranh lên tường, dù cẩn thận đến đâu, dù ra sức bảo vệ thế nào, khi tường đổ, bức tranh vỡ nát. Khi đem những danh lợi phù hoa tầm thường vẽ nên hình hài cuộc đời mình, dù cẩn thận thế nào, dù bảo vệ đến đâu, khi cái chết đến, cuộc đời đó cũng sẽ nát thành tro bụi”.(1)

Có những cuộc đời, có những sự nghiệp, nhìn thoáng qua, thấy to lớn lắm, nhưng sụp đổ rất nhanh, chỉ trong một thời gian rất ngắn, nát thành tro bụi, những gì còn lại chỉ là ánh mắt dửng dưng của người đời. Trong cuộc sống hiện tại, những con người như vậy chẳng thiếu gì, đổ nát chỉ sau một đêm.

thich phuoc tien loi kinh trong long ban tay 13

Do tử tế với người quá ít, do từ bi với cuộc đời chẳng được bao nhiêu, chỉ như sợi dây nhỏ, mong manh, nhưng lại mang lòng tham quá lớn của mình treo lên đó. Đứt. Chẳng phải chờ cái chết đến mới vỡ vụn.

Khi đem những điều tầm thường vẽ nên diện mạo cuộc đời mình, như đem thứ màu kém chất lượng vẽ một bức tranh, dù to lớn thế nào, chỉ sau vài lần nắng mưa là phai hết.

Từ bi của chúng ta là bình yên của chúng ta.

Nên, hạnh phúc là khi có được tâm từ bi đủ chắc chắn để có thể yên tâm treo lên đó bình yên cả đời mình, không phải lo lắng gì, dù ngoài kia, cuộc đời, có giông gió bao nhiêu đi chăng nữa.

Và hạnh phúc nhất là khi có được tâm từ bi chắc chắn hơn, rộng lớn hơn, đủ chỗ, đủ vững chắc, để lâu lâu có người mang nỗi buồn của mình về treo nhờ lên đấy, chờ nắng lên, hong thật khô, vàng ươm, ấm, thành những bình yên.


Vô Thường